Nhà Tạ Tĩnh.
Trong phòng ngủ một mảng lộn xộn, Đổng Học Bân trong lòng căng thẳng, nghe Tạ Hạo gầm lên giận dữ, nhìn thấy Tạ Tĩnh vẫn chưa từ bỏ ý định tìm lung tung ở trong phòng, Đổng Học Bân khẽ hít một hơi, nhanh chóng ngăn trở bọn hắn, muốn bọn họ chú ý bảo hộ hiện trường, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, nhất định nhanh báo cảnh sát. Tạ Tĩnh vừa nghe, lập tức lấy điện thoại, bởi vì quá mức kích động, hai lần mới có thể cầm lên điện thoại, gọi cho một bằng hữu ơ đội cảnh sát hình sự, sau đó ba người đi xuống nhà, lưu lại hiện trường chờ cảnh sát lại.
Trên Mercedes.
Không khí trầm lắng.
Tạ Tĩnh ôm tóc rũ xuống ở trước ngực, "Đều tại tôi! Đang êm đẹp tôi mượn tượng Bồ Tát làm cái gì! Tôi…"
Đổng Học Bân an ủi: "Em trước tiên đừng có gấp, chờ thu thập vân tay, không chừng còn có thể tìm trở về".
"Không có khả năng!" Tạ Tĩnh rất rõ ràng, trên mặt không có chút huyết sắc nào, "Quần áo trên mặt đất, mặt trên bụi đất đều phụ lên một tầng, nói cách khác ước chừng đã bị trộm từ nửa tháng trước, hiện tại dù thế nào cũng không còn kịp rồi, tên trộm coi như không có trốn chạy, tượng