Tiểu khu Hoa mỹ, Ngu Gia.
Leng keng, leng keng, leng keng, Ngu Mỹ Hà đi mở cửa.
“...Mẹ, con đã về rồi” Ngu Thiến Thiến Vẻ mặt vui tươi đi vào nhà.
“Có lạnh hay không?” Ngu Mỹ Hà nhanh chóng nắm tay con gái xoa xoa, “Tay đều lạnh cóng, tại sao không mặc nhiều đồ một chút?”
“Con quên” Ngu Thiến Thiến dễ thương ôm lấy mẫu thân.
Ngu Mỹ Hà bất đắc dĩ cười cười, ôm nữ nhân đóng cửa lại, “Chú của con đến đây, đi vào chào hỏi đi”.
Ngu Thiến Thiến lúc này mới đem ánh mắt rời vào trong phòng, “Anh... à không... chú!”
Đổng Học Bân cười ha ha vẫy tay, chờ sau khi Tiểu Thiến Thiến lại đây, liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé, “Vài ngày không thấy vóc dáng ngày càng trưởng thành à? Được, càng ngày càng đẹp, thúc thúc không ở mấy ngày nay có chịu nghe lời mẫu thân không? Này, thành tích học tập vẫn tốt chứ?”
Ngu Mỹ Hà kiêu ngạo cười nói: “Cuộc thi đầu năm Thiến Thiến đứng thứ ba trong lớp”.
“Rất tốt” Đổng Học Bân xoa xoa khuôn mặt nàng, “Rất có tiền đồ”.
Ngu Thiến Thiến có chút ngượng ngùng, thẹn thùng nói: “Lúc dì Loan nghỉ đông đã ôn tập qua cho cháu”.
Đổng Học Bân cười nói: “Đây cũng là bản lãnh Tiểu Thiến Thiến của chúng ta, thật rất tốt”.