Vào nhà là Loan Hiểu Bình, trên mặt lộ vẻ tức giận, thấy con trai tỉnh, nhịn không được hung hăng đánh hắn một cái, "Mẹ nói cho ngươi biết, lần sau tuyệt đối không được uống rượu, xem ngươi uống xong, đem chú Dương gọi là lão Dương lão Dương, còn nói..." Mặt sau nàng cũng nói không ra miệng, con trai vì mình cũng dám gõ lão Dương, Loan Hiểu Bình trong lòng ấm áp, "Dù sao con về sau uống ít rượu đi, nghe không?"
Đổng Học Bân đáp ứng, "Vâng vâng, lão Dương đâu?"
"Còn lão Dương?" Loan Hiểu Bình không vui nói: "Kêu chú Dương".
Đổng Học Bân ha ha cười, "Vâng, mẹ muốn kêu gì thì kêu đó vậy?"
Loan Hiểu Bình lúc này mới vừa lòng, nói "Mau lên, chú Dương giúp chúng ta làm bữa sáng, mẹ muốn giúp mà anh ấy còn không cho, anh ấy nói để cho con nếm thử tài nghệ của anh ấy".