Cửa cơ quan Cục Chiêu thương Thành phố.
Đổng Học Bân một bên nghe điện thoại một bên đi lên xe, "Xin lỗi, là ai vậy?"
"Tiểu Bân, là mẹ" Loan Hiểu Bình nói: "Con đang ở đâu?"
Đổng Học Bân vừa cười vừa đóng cửa chiếc Camry nói: "Đã nói với mẹ rồi mà? Ngày hôm nay đi họp ở thành phố, mới vừa xong, đang chuẩn bị ăn xong thì trở về trong huyện, có chuyện gì vậy? Mẹ đang đợi con sao? Không đúng, đây là số điện thoại di động? Mẹ mua điện thoại di động sao?"
Loan Hiểu Bình ấp úng nói: "Lão Dương... lão Dương buổi sáng mới vừa đưa mẹ".
Đổng Học Bân im lặng chút rồi nói: "Mẹ cũng lên thành phố? Lại tìm lão
Dương sao? Hắc, con nói mẹ như vậy có tốt hay không? Như thế nào luôn là mẹ cứ chạy tới thành phố, ông ta không chủ động tìm đến mẹ sao?"
Loan Hiểu Bình tức giận nói: "Con đừng có nói bừa, lão Dương bận việc, hắn cho xe tới đón mẹ"
Đổng Học Bân sờ sờ tay lái, "Mẹ cũng tốt rồi, có người yêu là quên con cái, con cho mẹ nhiều tiền như vậy để mẹ mua điện thoại di động, sau con cũng nói đưa cho mẹ một cái, được, mẹ còn không chịu, như thế nào hiện tại lão Dương đưa cho mẹ là mẹ nhận?"
Loan Hiểu Bình bị chọc cười, "Người ta đã mua, con không phải còn chưa mua sao? "