Thời tiết khá đẹp, ánh mặt trời rực rỡ ấm áp.
Đổng Học Bân lái chiếc xe Camry đi làm, nhưng xe vẫn còn chưa vào trong cửa thì hắn liền nhìn thấy tên du côn Vương Thiếu Nham kia đang lôi kéo một người ở bên ngoài nói chuyện gì đó, chau mày một cái, Đổng Học Bân dừng xe lại bên cạnh rồi kéo cửa kính xuống nghe, kết quả sắc mặt hắn bỗng tối sầm xuống.
Vương Thiếu Nham giọng điệu gian xảo nói: “Anh đến đầu tư đúng không?
Tôi nói cho anh biết, tuyệt đối đừng đầu tư vào huyện Duyên Đài, đám người ở đây đều là lừa bịp, tiền của anh nêu đầu tư vào đây rồi, tôi đảm bảo một phân tiền anh cũng không rút ra được. Bị mất còn không sao, chỉ sợ lại còn nợ nần, chẳng còn cái gì cả”.
Người trung niên kia nhíu nhíu mày, muốn tránh ra đi tiếp vào trong sân lớn.
Vương Thiếu Nham lại chặn đường, kéo anh ta lại nói: “Anh không tin ư.
Tôi chỉ là không muốn bọn họ lừa người khác nên mới nhắc nhở vậy, tuyệt đối đừng mắc lừa, đầu tư vào đâu thì đầu tư chứ đừng đầu tư vào đây”.
Người trung niên bị hắn giằng co mãi bực mình nên quay người đi, không vào trong nữa.
Vương Thiếu Nham đắc ý cười lạnh lùng, rồi cầm điếu thuốc mà hắn cài sau gáy đưa lên miệng hút.
Con mẹ nó! Đổng Học Bân tức giận, “Bảo vệ đâu? Mau đem thứ này ra ngoài cho tôi”.