Sáng sớm, tại đại viện cục chiêu thương.
Đổng Học Bân với tư cách là cục trưởng nên đương nhiên không cần tuân thủ theo thời gia đi làm của mọi người, lúc hắn tới cơ quan đã là chín giờ rưỡi rồi. Khi hắn vừa bước vào thì nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở đại viện, Phó Cục trưởng Tôn Thụ Lập, Chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình, Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng, ngoài Lữ Đại Phát ra thì các lãnh đạo khác đều tập trung đông đủ, quan sát kĩ chút nữa Đổng Học Bân mới nhận ra trong đại viện có mấy chiếc xe hơi mới, ba chiếc xe Camry màu đen với một chiếc xe Buick màu lam, nhìn về phía đuôi xe, ngay cả biển số cũng đều có cả rồi.
“Cục trưởng”.
“Đổng Cục trưởng”.
“Ngài vừa tới?”
Tất cả các vị cán bộ đang cười ha ha xem xe đều xoay người lại chào hỏi hắn.
Đổng Học Bân vừa cười vừa bước tới: “Xe tới từ khi nào vậy? Nhanh thật?”
“Vừa làm xong thủ tục chuyển tới” Tôn Thụ Lập hôm nay cũng không giữ bộ mặt cau có như mọi khi mà thay vào đó là bộ dạng rất vui vẻ, “Ha ha, mọi người đang nói thử xe”.
La Hải Đình nói tiếp: “Bởi vì đang cần dùng gấp nên tôi cố gắng làm nhanh một chút, sớm vài ngày so với dự tính”.
Đổng Học Bân khẽ gật đầu: “Tốt, hiệu quả thật nhanh”.