Văn phòng cục tài chính.
Đi từ phòng chủ nhiệm ra, Đổng Học Bân liền đi thẳng ra khu vực tiếp khách, ngồi lên sô pha, vắt chéo chân, hút một điếu thuốc. Ở phía sau,
La Hải Đình nhìn xung quanh sau đi đến chỗ uống nước, rút một chiếc cốc giấy, sau đó lấy cho Đổng Học Bân một cốc trà nóng, đưa cho hắn. Đổng Học Bân cười nói cảm ơn, đưa cốc trà lên miệng, nhấm nháp từng chút một.
“La đại tỷ, đừng đứng, ngồi xuống đi”.
“Vâng” La Hải Đình ngồi xuống bên cạnh hắn, muốn nói gì đó lại thôi: “Cục trưởng…”
Đổng Học Bân nhìn làn khói thuốc: “Sao vậy?”
La Hải Đình cười đau khổ, cuối cùng nói: “Chúng ta cứ chờ thế này, liệu có hiệu quả gì không? Lần trước tôi đến, cũng đợi ở đây cả buổi chiều.
Bên cạnh còn một vài người lãnh đạo khác, nhưng mấy người họ vẫn không chịu chi tiền, cái này… Công việc bên cục Chiêu thương cũng nhiều, cứ làm như thế này cũng không phải là một cách hay, tôi thấy hay chúng ta báo cáo lên trên? Cho Triệu Huyện trưởng cùng cục tài chính câu thông một chút?”
Đổng Học Bân nói: “Báo rồi, Triệu Huyện trưởng cũng không có cách gì”.
“Vậy…” La Hải Đình khẽ thở dài: “Chúng ta cứ ngồi ở đây?”
“Ừm, tôi có cách rồi, cứ ngồi đây đã”.