Vừa xuống lầu Đổng Học Bân mới nhớ là hôm qua đã cho người ta mượn xe rồi, nên hắn liền bắt taxi đi làm.
Hôm nay hắn dậy tương đối sớm, chưa được tám giờ đã dậy rồi, vì vậy nhìn thấy phía trước bị tắc đường Đổng Học Bân cũng không vội, hắn lấy ra một tập tài liệu, vừa hút thuốc vừa xem, đột nhiên hắn nhìn thấy dáng một người quen, Đổng Học Bân liền đưa mắt nhìn về bên đường, chỗ này cạnh nam lộ trung tâm, ngoài một siêu thị nhỏ và mấy cửa hàng thời trang ra còn có một nhà mẫu giáo, cửa nhà mẫu giáo đang mở, bây giờ đang là giờ vào lớp, rất nhiều cha mẹ đang dắt con đi học.
Lâm Bình Bình?
Đổng Học Bân bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Bình Bình dắt tay một cậu bé khoảng năm tuổi.
Lâm Bình Bình đứng bên ngoài nhà mẫu giáo mỉm cười hiền từ, cô quỳ xuống sửa lại áo cho cậu bé rồi xoa đầu nó: “Lượng Lượng, vào lớp đi”.
Cậu bé nói: “Mẹ, hôm nay ở trường có cuộc thi vẽ tranh, mẹ có tham gia được không?” Lâm Bình Bình hôn vào đầu nó rồi nói: “Lượng Lượng ngoan, mẹ còn phải đi làm mà”.
“Nhưng mà... nhưng mà...” Lượng Lượng tỏ vẻ không vui.
Lâm Bình Bình cười: “Thế này đi, cuối tuần này dù bận mẹ cũng sẽ xin nghỉ một ngày để dẫn con đi xem phim, vì vậy con phải ngoan, không được nghịch đó nha”.