Phòng họp tầng bốn.
Mấy chục người trên người dưới cục chiêu thương, đây chính là toàn bộ đội hình của cục. Phó Cục trưởng Lữ Đại Phát và Tôn Thụ Lập ngồi ngay hàng ghế đầu phía đối diện của đài phát biểu, sau đó là Chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình, Phó Chủ nhiệm văn phòng Đơn Ân Quốc, trưởng văn phòng đại diện cục chiêu thương tại Thượng Hải Quách Tuấn Ngọc và trưởng văn phòng đại diện cục chiêu thương các địa phương khác, phía sau nữa là Chủ nhiệm văn phòng nghiệp vụ Lâm Bình Bình, trưởng phòng thứ hai phòng công tác nghiệp vụ Khương Hải Lượng, cùng các nhân viên.
Mọi người đều im lặng ngồi ở đây, chờ cuộc hợp bắt đầu
Bởi vì hai vị lãnh đạo ngồi trên là Lữ Đại Phát và Tôn Thụ Lập không nói tiếng nào nên cả phòng đều rất im lặng, thậm chí tiếng ho cũng không nhiều.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, Đổng Học Bân đến.
Bốp bốp bốp bốp, La Hải Đình vỗ tay đầu tiên, cán bộ nhân viên bên dưới cũng vỗ tay theo.
Đổng Học Bân vừa đi vừa nhìn bọn họ cười gật đầu, bước ghế chủ tịch ngồi xuống, đối diện với mọi người, áp áp tay.
Tiếng vỗ tay dần dần ngừng.
Tôn Thụ Lập vỗ tay tùy ý giờ cũng ngừng, tâm trạng rất phức tạp.
Lữ Đại Phát cũng không vỗ tay, chỉ làm động tác giả như vỗ tay, trong lòng Lữ Đại Phát cản thấy áp lực lớn, nếu không phải Đổng Học Bân đột nhiên tung một cước, thì chức cục trưởng đã nằm trong tay Lữ Đại Phát rồi, hôm nay người mở cuộc họp này chính là hắn mới phải, người bước lên đài chủ tịch cũng phải là hắn, nhưng bởi vì Đổng Học Bân xuất hiện mà tất cả chỉ là hư không, chính mình ngược lại thành thuộc hạ của hắn, Lữ