Phòng ngủ nhỏ.
Đông Học Bân kê một cái gối đầu lên chiếu, bảo Cù Vân Huyên cỡi giày cao gót đen ra, đem cằm chống gối đầu nằm sấp ờ trên giường, sau đó mình mang dép lê lên trên giường quỳ gối ngồi chồm hỗm ở bên cạnh thân Huyên di, áy náy đờ lấy bả vai có áo sơ mi trắng của nàng, nhẹ nhàng xon bóp, “Xương cô là chỗ quan trọng, sau này dì ngàn vạn lần chú ý, không thể công tác quá lâu, không thể ngồi một cái tư thế quá lâu, muốn sống lâu phải động, à, độ mạnh yếu đủ không?”
Cù Vân Huyên vùi đầu vào trong gối đầu ừm một tiếng, “Rất thoải mái, cám ơn”.
“Đều là con không tốt, dì cùng đừng cám ơn”.
“Mặc kệ con, a, ờ đó đau, đau, nhẹ thôi”.
Đông Học Bân nhanh chóng thu lực lại, cẩn cẩn thận thận ấn nhẹ xuông, “Như vậy được không?”
... Hô, được, ừm, được”.