Ngu Thiến Thiến đã quay về phòng ngủ, Ngu Mỹ Hà đang ở trong phòng vệ sinh gội đầu cho Đổng Học Bân.
"Dội nước không tiện, sợ vết thương dính vào nước, tôi rửa trước cho ngài."
"Được, rửa được cứ rửa đi, không cần quá phiền phức, đã làm liên luỵ chị cả đêm."
"Không sao cả, tôi cũng nhàn rỗi không có việc gì, ừm, cỡ này ngài nghĩ được không?"
"Rất thích hợp, cảm ơn."
Đổng Học Bân quay ra ngồi trước gương trong WC, Ngu Mỹ Hà nhìn cái gương, hai tay nhẹ nhàng đưa vào trong tóc hắn, mang theo bọt nước, rất cẩn thận rửa cho hắn. Từ khi Đổng Học Bân đến đây, nãy giờ Ngu Mỹ Hà cũng không nhàn rỗi, đưa thuốc cho hắn hút, đút hắn ăn trái cây, thay dép cho hắn, giúp hắn giặt vớ. Đổng Học Bân thấy trong mắt, nếu không phải mùa hè không gội đầu khó chịu quá mức, hắn cũng không muốn phiền phức chị Ngu. Đổng Học Bân giương mắt nhìn nhìn đại mỹ nhân trong cái gương, "Chờ tay tôi khỏi rồi, việc trong nhà để tôi lo, chị cũng phải nghỉ ngơi vài ngày."
Ngu Mỹ Hà vội nói: "Tôi thật sự không mệt, chiếu cố ngài cũng hẳn là."
"Hẳn là cái gì, có bảo mẫu nào chăm sóc người ta như thế? Một tháng cho tám ngàn người ta cũng không làm."
Ngu Mỹ Hà không lên tiếng, cẩn thận xoa tóc cho hắn, rất sợ có bọt xà phòng rơi vào trong ánh mắt Đổng Học Bân.
Đổng Học Bân thay đổi một trọng tâm câu chuyện, "Tôi không ở mấy ngày nay, chị có mang Thiến Thiến đi ra ngoài chơi không?"
"Không có, Thiến Thiến ngày hôm trước mới được nghỉ hè."
"Vậy còn chị? Ban ngày xem TV? Không ra ngoài đi dạo?"
"Tôi … tôi ở bên này không quen người nào, nên không đi ra ngoài."
Đổng Học Bân chậc lưỡi, lo lắng cô ấy quá tịch mịch, "Chị Ngu, nếu không chị thẳng thắn đi chọn một chiếc xe đi, tôi mua cho chị một chiếc xe, chị không có việc gì cũng có thể đi ra ngoài đi dạo một chút, đi chơi, đi khiêu vũ, tập thể hình, cái này không phải đều rất tốt sao, hơn nữa đưa Thiến Thiến đi học, có xe cũng tiện hơn."
Tay cảu Ngu Mỹ Hà run lên, vội vàng nói: "Thật không cần, tôi ngu ngốc lắm, khẳng định sẽ học không được."
Đổng Học Bân cười nói: "Học sơ sơ cũng được, tôi bắt chuyện với bên kia một chút, đi chạy theo hình thức là bài vở có thể tới tay."
"Thật sự không cần đâu … Đổng cục trưởng... Học Bân, hai mẹ con chúng tôi thiếu ngài nhiều lắm, không thể..."
Đổng Học Bân giả vờ hờn giận nói: "Đều là người một nhà, cái gì thiếu không thiếu, trí nhớ của chị tốt lắm phải không? Suốt ngày đem cái này ra nói hoài, chị cũng không ngại phiền à."
Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi, không hé răng.