Xử lý xong tranh cãi báo huyện, Đổng Học Bân về đến gia thuộc viện, trong lòng rất thoải mái.
Vừa cầm chìa khóa vặn mở cửa chính nhà mình, một cỗ mùi vị chân gà nướng lập tức đập vào mặt mà đến, Đổng Học Bân híp mắt hít vào một hơi, nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy Ngu Mỹ Hà một thân tạp dề bao tay đang ở phòng bếp xào món ăn, hắn đổi dép lê đi qua, cách gần đó mới phát hiện Ngu Mỹ Hà hốc mắt đen sẫm, tựa như đêm qua ngủ không ngon. Cũng phải, bị kinh hãi lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sẽ lưu lại chút ít bóng đen: “Ngu đại tỷ, Thiến Thiến đâu?”
Ngu Mỹ Hà vội nhìn qua: “Ngài đã trở về? Thiến Thiến trong phòng làm bài, cơm lập tức xong rồi”.
Đổng Học Bân gật gật đầu, cười nói: “Ăn cơm xong chị đi ngủ sớm một chút đi, rửa chén cái gì chị mặc kệ, để tôi rửa cho”.
“Không có việc gì không có việc gì” Ngu Mỹ Hà cảm động cuống quít khoát khoát tay: “Tôi không mệt, ừm, Đổng Cục trưởng, tôi, tôi, chuyện chồng của tôi, tôi là không phải tiếp tục báo án sao?”
“Trước tiên không cần, hai ngày này náo quá lớn, chờ một hồi nói sau”.
“Vâng”.
Lo lắng đến an nguy của Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân không định để cho nàng mạo hiểm, lại nói cũng không có chứng cớ, Đổng Học Bân định từ phương diện khác chen tay, ví dụ như sòng bạc ngầm của Kim Đế sơn trang, nhưng mà hai ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, báo chí chuyện này cũng tốt, lừa bán Ngu Mỹ Hà chuyện này cũng được, có lẽ Kim Đế sơn trang trong khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ thu liễm một chút, cho nên Đổng Học Bân muốn đợi mấy ngày nữa mới lại cùng bọn họ tính sổ, tranh thủ một kích trí mạng.
Ngu Mỹ Hà hôm nay mặc thân quần jean rất dày, đem đùi cùng cái mông đầy đặn che phủ rất căng, đường cong hiển thị rõ, phong vận mê người, trên thân cũng là một cái áo ở nhà tay rộng, nhìn lên rất kín, khe vú cái gì sớm cũng nhìn không tới. Đổng Học Bân đổ mồ hôi một chút, nghĩ thầm có phải là mình mấy ngày hôm trước sờ soạng nàng, kết quả Ngu Mỹ Hà có phòng bị?
Sau khi ăn xong, Ngu Mỹ Hà thu thập xong cái bàn muốn mát xa cho Đổng Học Bân. Cái này hầu như là việc làm mỗi ngày.