Cú điện thoại thứ hai Đổng Học Bân gọi cho Thường Quyên.
Đối với chị Thường người này, Đổng Học Bân vẫn đều là dở khóc dở cười, như Quách Phàn Vỹ, Thường Quyên cũng là đồng sự của Đổng Học Bân vừa tiến vào quốc an, tất cả mọi người là một phòng làm việc, nhận thức cũng nhiều năm, Thường Quyên lúc trước tuy nói cũng không giúp qua Đổng Học Bân cái gì, dù sao năng lực ở đàng kia, đây là một đại tỷ vừa lười lại vừa ngốc, nhưng người ta dù sao cũng vẫn đều nghĩa vô phản cố đứng ở Đổng Học Bân bên này. Lần trước Thường Quyên ở kinh thành chọc một chuyện thiếu chút nữa bị mất chức, cô ấy không có biện pháp mới tìm Đổng Học Bân, lúc đó Đổng Học Bân còn tại nhiệm thường vụ phó huyện trưởng của huyện Trinh Thủy mới tiếp nhận cô ấy tới an bài ở phòng chiêu thương huyện, thu xếp cho cô ấy. Hiện tại tính toán cũng không ít thời gian trôi qua, vẫn chưa từng liên hệ, cũng không biết chị Thường thế nào, lúc trước trước khi Đổng Học Bân từ huyện Trinh Thủy điều đến ủy ban kỷ luật trung ương còn đáp ứng chị Thường giúp cô ấy an bài công tác đâu, sau đó cũng đã quên, hiện ở đây có ghế trống, hắn tự nhiên nghĩ tới chị Thường.
Nếu như nói Quách Phàn Vỹ là trên công tác tình cảm tương đối nhiều.
Vậy Thường Quyên đối với Đổng Học Bân mà nói thì lại là quan hệ cá nhân tương đối gần.