Trở lại văn phòng, Đổng Học Bân nặng nề ném vãn kiện trong tay lên trên bàn, con mẹ nó, người thiện là bị người lấn! Còn có một ngày, mình làm sao có khả năng phá án!?
Cộc cộc cộc, có người gõ cửa vào, “Đổng Cục trưởng”.
Tiến vào là một người nam ba mươi tuổi gì đó, Đổng Học Bân ở hội văn phòng trường phòng đã gập qua hắn, hắn gọi Tần Dũng, là từ phòng công an tinh tạm giữ chức Phó cục trưởng, cũng là Phó cục trưởng trẻ tuổi nhất trong huyện cục ngoại trừ Đổng Học Bân, vóc người rất tinh thần, rất có vẻ mạnh mẽ.
Đổng Học Bân thu sắc mặt tức giận lại, “Tần Cục trưởng, mời ngồi, tìm tôi có việc gì?”.
Tần Dũng đưa điếu thuốc cho hắn, “...Chính là tìm cậu ngồi một chút, cậu tiến vào tổ chuyên án tổ trường là Hồ Cục trưởng an bài à?”
Đổng Học Bân đốt thuốc hút một hơi, bật cười nói: “Ngoại trừ Hồ Cục trưởng còn có thể là ai, Hồ Cục trưởng thật sự là chí công vô tư, giao trọng trách trọng yếu như vậy cho tôi, quá tín nhiệm đối với tôi!”