Đổng Học Bân khó xử vạn phần đứng ở bên cạnh bàn trà, đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, vốn tường rằng Tạ Tuệ Lan rất đơn thuần, không biết trên tất chân ngày đó là cái gì gì, ai ngờ người ta đã sớm con mẹ nó biết rồi, tôi chóng mặt, cô đã sớm biết như vậy, cô làm gì mà một mực giả bộ giống như chuyện gì cũng không có, xong rồi xong rồi, mới vừa dụng nên nâng hình tượng cao lớn ở trước mặt Tạ tỷ, tất cả đều bị hũy, lãnh đạo Trung Ưong đây là muốn truy cứu trách nhiệm!
“Tạ tỷ, tôi ngày đó, tôi, ai da..Đổng Học Bân thật là khó biện luận.
Tạ Tuệ Lan nhìn hắn liếc, “Giờ đây cậu còn nói đối với tôi chỉ là tôn kính? Cái cảm tình gì cũng không có hay không?”
Đổng Học Bân vẻ mặt cầu xin nói: “Không phải, thật không phải là như vậy”.
“A, vậy cậu giải thích cho tôi, trên tất chân...”
Đổng Học Bân thoáng cái đã đầu hàng, “Tạ tỷ, đừng nói nữa, ngàn vạn lần đừng nói nữa, là tôi nhất thời hồ đồ, là tôi sai rồi, tôi... xin tố chức xử phạt tôi đi”.
“Ha ha, tôi không phải thượng cấp cậu, cục tin tức cũng không phải đon vị chủ quản các cậu, cũng không có quyền lợi xử phạt cậu” Tạ Tuệ Lan mỉm cười, “Giờ đây tôi tạm thời là người yêu cậu, tôi có thể làm chỉ là muốn nhắc nhở cậu, loại sự việc đó, sau này không cần phải làm nữa, làm thứ nhất là đối với thể xác và tinh thần cậu cũng sẽ không có chỗ tốt gì, thứ hai tất chân tôi mang qua cũng không sạch sẽ, cậu dùng để làm cái kia, thật sự không vệ sinh, sau này chú ý một chút, có được không?”
Đổng Học Bân bị dọa như chưa bao giờ bị dọa như vậy, “...Được! Được”.
Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng ừm một tiếng, “Đừng khẩn trương như vậy, buông lòng chút, ha ha, ngồi xuống nói”.
Đổng Học Bân nom nớp lo sợ ngồi xuống, mất lén nhìn vẻ mặt Tạ Tuệ Lan, nói loại lời nói làm cho mình đỏ mặt, Tạ tỷ vậy mà lại một điểm khác thường đều không có, vẫn là bộ dáng thoải mái ung dung đẹp đẽ quý phái, không hổ là lãnh đạo Trung Ương, ngươi nói da mặt người ta dày thế này. Nhưng cảnh giới Đổng Học Bân hiển nhiên không đạt tới như Tạ Tuệ Lan, hắn quả thực như đứng đống lửa, trong chốc lát chuyển người xuống, trong chốc lát tay động đậy, cũng quá nhiều quẫn bách.
Tạ Tuệ Lan kéo trái cây trong mâm đụng trên bàn trà, “..Ăn một chút không?”
Đổng Học Bân nghiêm mặt nói: “Cảm ơn ngài,không ăn".
Tạ Tuệ Lan hư không chi chi hắn, cười nói: “Cậu đó, cậu xem hai chúng ta có một chút không khí đang nói yêu đương nào không?”