Tạ Tuệ Lan híp mắt cười nói: “Tiểu Đổng, đi cùng tôi không?”
Tạ Hạo vụng trộm giơ ngón tay cái lên đối với Đổng Học Bân, nói: “Chị, chị cùng đi với em một đoạn”.
Thấy như thế, Ngụy Nam cũng không còn cố gắng, “Tuệ Lan, chuyện phim này ngày mai tôi lại hẹn em, chúng ta...”
Tạ Tuệ Lan khẽ lắc đầu, “Hôm nay cảm ơn anh chiêu đãi, ngày mai công tác bề bộn, không rút ra được thời gian, hôm nào khác, được không?”
Phổi Ngụy Nam đều sắp tức điên, một bữa tiệc tốt đẹp, được một cái ước hẹn, toàn bộ để tiểu tử cho họ Đổng quấy nhiễu, không chỉ có như thể, biêt lão bà tương lai của mình thậm chí để cho Đổng Học Bân hôn qua, lửa trong lòng hắn không thể nhẫn nại, đưa mắt nhìn Tạ Tuệ Lan lên Audi rời đi, Ngụy Nam âm thâm bả nhớ kỹ cái món nợ này, Đổng Học Bân! Không phải là một nhân viên công vụ sao! Mẹ! Hai ta không yên!
Trong xe Audi.
Tạ Tuệ Lan cười mỉm lái xe, “Tiểu Đổng, đi chỗ nào?”
Tạ tỷ người ta trước nói ai biến được ảo thuật thì đi với người đó, ngay từ đầu là không đem mình tính vào, cho nên thấy Tạ Tuệ Lan thật sự đúng là định đi chỗ nào đó cùng mình, Đổng Học Bân đương nhiên không dám bò theo cột lên trên, điểm tu dưỡng chính trị ấy hắn vẫn có, thế là vội hỏi: “Tạ tỷ, quấy rầy ngài ước hẹn, thật ra vừa rồi tôi cũng không muốn làm ảo thuật, tôi tới đây, ngài có việc vội vàng, không cần phải để ý tôi, thật sự không cần”.