Mười hai giờ hơn.
Mặt trời rất đủ, chiếu sáng mặt đất.
Cũng may là không khí sau cơn mưa vô cùng thoải mái, nước mưa trên những cành cây ven đường và những vũng nước đọng dưới đất trong quá trình bốc hơi lên cũng khiến cho nhiệt độ trở nên dễ chịu hơn, không còn quá nóng bức, dân bản xứ và du khách đều rời khỏi nhà hoặc nhà trọ, đi ra ngắm nhìn cầu vòng xa xa.
"Khí trời thật tốt."
"Đúng vậy, chân cô còn đau không?"
"Ha ha, đỡ hơn rồi."
"Không được thì em đỡ cô?"
"Cô còn chưa đến mức như vậy đâu."
"Cũng phải, cô vừa trẻ lại vừa đẹp, ai nhìn thấy cô đều nói cô chỉ mới hơn ba mươi tuổi. thôi/"
"Cậu này, cũng là biết nói ngọt, ha ha, xe để ở đâu? Cô không nhớ đường."
"Em nhớ, là phía trước, à, có thể nhìn thấy rồi, ha ha, cũng không cần rửa xe, ban đêm mưa nhiều vậy, xe cũng được rửa rồi."