Cầm chi phiếu bảy mươi vạn. Đổng Học Bân lập tức đi ngần hàng nhập phiếu vào tài khoản, chi phiếu không có vến để, mật mã cũng đúng. Đi tới công thương ngân hàng, Đổng Học Bân không quen nhân sinh tùy tiện đến ven đường tìm tiệm cơm, sau khi lấp đầy bụng, hắn vui thích nấc một cái, vừa sờ điện thoại, bấm dãy số Cù Vân Huyên, tít, tít, tít, chỉ nghe đầu kia alo một tiếng, Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Huyên di, nói cho em biết tin tức tốt, anh lại buôn bán lời bảy mươi vạn, lợi nhuận đánh cuộc kê huyết thạch, ừm, giờ đây đủ tiền mở công ty bán đấu giá rồi chứ?”
“...”
“Huyên di?”
"..."
“Huyên huyên, em nên nói chuyện đi chứ?”
“Anh bảo em nói cái gì? Em giờ đây cái gì cũng không muốn nói”.
“Ha ha, anh còn chờ em khen tôi vài câu” Đổng Học Bân lần này được chiến quả vẫn tương đổi dày, chỉ dùng mất hai lần BACK đã lợi nhuận đủ tiền, giờ đây trên người còn có thời gian mười phút BACK, “Tiền hiện tại đã đến tài khoản, đợi ngày mai anh chuyển tiền cho em, về phần mở công ty đấu giá ở nơi nào, làm sao đăng kí, làm sao mời người, những việc này em cân nhắc đi, anh chỉ phụ trách cung cấp tài chính, được chưa?”
“...Tiểu Bân, anh thành thật nói cùng dì, nhãn lực đồ cổ của anh là học ai?”
“Khụ khụ, không phải trước kia anh làm công ở tiệm đồ cổ sao, lực lĩnh ngộ của anh tương đối mạnh”.
“Hình như chuyên gia người ta không thể lĩnh ngộ mạnh hơn so với anh? Không thể có nhãn lực tốt hơn so với anh? Tại sao chưa từng nghe nói chuyện gia di vật văn hoá nào có thể kiếm tiền như cậu? Anh không phải kiểm tiền! Anh đó là cướp ngân hàng hay không, chỉ sợ đối với anh, đánh cuộc đá phong hiểm lớn như vậy, nhưng đển chỗ anh, bảy mươi vạn dễ dàng thu vào tay? Lúc này mới mấy giờ? Trước kia sửa vài cái mái nhà dột cùng vậy, tại sao cảm giác anh so với chút ít chuyên gia di vật văn hoá kia còn chuyên gia hơn? xấu xa kia, anh chuyên biến thật sự quá đột nhiên, dì cùng... dì cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt”.
Đổng Học Bân cười nói: “Có tiền còn không tốt, cao hứng không?”
“Anh kiếm được nhiều tiền, em đương nhiên cao hứng”.
“Huyên di, vậy em khen anh hai câu, nghe âm thanh cho êm tai nào” Hắn là ám chỉ các loại anh yêu chồng yêu.
“Đi tìm chết, lại nói hưu nói vượn, tin em đánh anh hay không?”
“A, anh vì chúng ta cống hiến lực mạnh như vậy, dù sao em cũng phải ca ngợi ca ngợi anh chứ?”
“Ba hoa, ai chúng ta với anh, ha ha” Tâm tình Cù Vân Huyên hẳn là vô cùng tốt, trong điện thoại truyền đến tiếng cười dịu dàng nhu hòa của nàng, “Đồ xấu xa, anh đã có bản lĩnh như vậy, vậy chúng ta còn mở công ty làm gì? Anh mỗi ngày đi đánh cuộc đá, đi sửa mái nhà dột không được sao, nếu chiếu tốc độ của anh hai ngày này, tiền còn không giống nước chảy đi vào trong sổ tiết kiệm?”
Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ tôi cũng không thể toàn bộ dựa vào BACK, “Cái này, công ty vẫn nên mở, tiền tiêu ra mới là sinh tiền, nói đến anh cũng không phải môi lần đều có thể sửa mái nhà dột, những ngày này là vận khí không tệ” Lời này cũng không phải giả, nếu vận khí thiếu một ít, hôm nay cái khối đại hồng bào kê huyết thạch này cũng không phải của mình, “Chờ chúng ta dựng lên công ty đấu giá, lúc đó anh lại sửa mái nhà dột, là có thể đem thứ gì đó để chúng ta bán đấu giá, tốt hơn nhiều”.