Từ nhà hàng Vương Phủ đi ra, Tạ Tuệ Lan mởi Đổng Học Bân lên xe, mở Audi ra khỏi bãi đỗ xe.
Thân thể Đổng Học Bân cứng ngắc ngồi ở đàng kia, mắt lặng lẽ ngắm Tạ Tuệ Lan, vẻ mặt càng nghiêm nghị, diện mạo quôc sắc thiên hương, thân phận lãnh đạo Trung ương, bối cảnh lớn đến bầu trời, bây giờ nhìn thấy nàng, Đổng Học Bân là ngay cả cười cũng không dám cười, có điểm may mãn, có điểm sâu khô, may mắn là mình có ân cứu mạng đối với nàng, sầu khô là mình cầm tất chân người ta làm hoạt động không muốn người biết, còn bị người ta biết.
Tâm tình Đổng Học Bân hiện tại quả thực quá buồn.
Trong xe yên tĩnh một lát, Tạ Tuệ Lan đột nhiên cười cười, “Tiểu Đổng, bĩnh thường cậu yêu thích cái gì?”
Đổng Học Bân ho khan một tiếng, “Cái này, yêu thích chưa nói tới, chính là thích dạo chơi thị trưởng đồ cổ, nhìn xem có món gì tốt thì sưu tầm” Hắn nói một việc tao nhã, vọc máy vi tính xem phim trò chuyện QQ những hứng thú kia hắn cảm thấy có điểm làm mặt mũi không lên được, đương nhiên sẽ không nói.
“ơ, vậy cũng hay, lúc tôi không có việc cũng thích đi dạo Lưu Ly Hán”.
“Ngài cũng thích sưu tầm sao?”
“Ưm, ta cũng là mò mâm tham gia náo nhiệt, chưa nói tới hiểu”.
“Ngài quá khiêm nhường, xem xét bộ dáng ngài chắc là đặc biệt hiểu công việc”.
“Trên gáy tôi chẳng lẽ dán chữ? Cái này làm sao còn có thể nhìn ra? Ha ha...” Tạ Tuệ Lan dùng tư thế ưu nhã nắm tay lái, nghĩ nghĩ, đột nhiên giảm tốc độ xe, “Còn nói trong chốc lát mua cho cậu hai bộ quần áo để tạ lễ, cậu cũng đã thích đồ cổ, chúng ta đi dạo một vòng Lưu Ly Hán nhé, năm nay hội chùa Hán Điện cũng chuyên đến Nhạc Đình, Lưu Ly Hán hẳn là cứ buôn bán theo lê thường, cậu chọn một món đồ cổ mình thích, tôi tặng cậu, có được không?”
Đổng Học Bân vội vàng cự tuyệt, “Không cần, thật sự không cần, không phải ngài vừa mới mời tôi ăn cơm sao”.
“Một bữa cơm làm sao có thể so với một cái mạng?” Tạ Tuệ Lan lắc đầu rất mạnh, một mực đi về phía tây, căn bản không có cơ hội để cho hắn lựa chọn, “Nghe tôi, có được hay không?”
Chóng mặt, không được cũng phải được, Đổng Học Bân cười khổ gật gật đầu.