“Mẹ đóng nhé. đừng lãng phí điện, được rồi, con ngủ đi”.
“...ừm, ngủ ngon”.
Trong phòng ngủ Cù Vân Huyên. Huyên di nói xong với Cù mẫu. kéo dây đèn xuống tắt đèn, mặc một thân quần áo thu bông vải màu da cam, nàng nắm đến trên giường đơn, nương theo ánh trăng nhếch chân lên xoay người bắt chéo cởi tất, quay đầu lại ngó ngó Đổng Học Bân, hai chân vừa thu lại, vén chắn màu hông phắn lên một góc, chui vào chắn, vỗ vỗ gối đầu, Cù Vân Huyên tựa lên gối đầu, tựa ở cái thành bên phải giường ngủ.
Đổng Học Bân đứng ở đàng kia nén cuống họng thấp giọng nói: “Huyên di”.
“Hai ta chơi máy tính một lát? Tôi cũng không thấy buồn ngủ”.
“Đánh một ván bài cùng được mà?”
Thấy Cù Vân Huyên không để ý tới mình, Đổng Học Bân buồn bực, đành phải bắt đầu cỡi y phục, đem áo ngoài và quần vắt lên trên tủ đầu giường, Đổng Học Bân dứt khoát liền cởi bỏ hết quần áo chi mặc cái quần cộc, tiện đó vội vàng run rẩy kéo chắn ra, trên giường còn mang theo mùi vị nước xả mới, nhanh chóng chui vào, hít lấy từng miếng từng miếng khí lạnh - thật lạnh quá.
Huyên di đưa lưng về phía mình bỗng nhiên uốn éo cổ, “...Run cái gì?”
Đổng Học Bân xoa xoa tay bên dưới chắn, “Quá lạnh, cái hệ thống sưởi này của dì còn kém hơn so với nhà con, công ty giữ ấm cũng quá keo kiệt, đốt nhiều nhiệt một chút có thể tốn bao nhiêu tiền, phí cung cấp ấm cũng không thiểu”.
Cù Vân Huyên chậm rãi nghiêng người, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người hướng chính diện về phía hắn, “Hàng năm không phải đều như vậy sao?”
Ánh trăng sâu kín âm thầm chiểu nghiêng, tiến vào phòng nhỏ, Đổng Học Bân thấy ngẩn ngơ, “Huyên di, dì nói vì sao dì xinh đẹp như vậy?”
“Ba hoa...” Khóe môi Cù Vân Huyên nổi lên nụ cười, “Lừa dì vui vẻ”.
“Đồ mồ hôi, không phải dì nói con chọc dì tức chết sao? Lúc này lại thay đổi?”
Cù Vân Huyên lấy tay vươn ra từ trong chắn đánh cho hắn một cái, không để ý đến hắn.