Cục công an cũng không quản đến tòa soạn báo một mẫu ba phần chỗ ngồi bọn họ! Trừ khi ngươi điện thoại cho tập đoàn nhật báo nghiệp báo kinh thành, đó mới là chủ quản nghành bọn họ, điện thoại khác.... gọi tới đâu đều không ăn thua, chung quanh rất nhiều phóng viên đang nhìn Đổng Học Bân chê cười, có hào hứng bừng bừng xem náo nhiệt, cái loại sự kiện đại náo tòa soạn báo này từ lúc bọn họ xây tòa báo đến nay còn chưa bao giờ phát sinh qua.
Đang lúc mọi người nhìn soi mới, Đổng Học Bân giơ điện thoại chờ bên kia nhận được.
Tít... tít... tít...
Cù Vân Huyên đối với Đổng Học Bân vì mình làm ra những chuyện này có phần cảm động, nhưng sợ hắn có hại, vội hỏi: “Tiểu Bân, cùng dì trở về đi, dì đã viết xong đơn từ chức, mặc kệ không làm, có cái gì? Đi một chút, chúng, ta về nhà” Tào Bình cũng không ngừng nháy mắt ra dấu hướng Đổng Học Bân ý là bảo hắn đừng làm loạn. Hai người bọn họ, ai cũng không cho rằng Đổng Học Bân có thực lực có thể ảnh hưởng đến thời báo xã kinh thành, sợ hắn làm phiền chính mình.
Đổng Học Bân không nghe, “Giao cho tôi đi, Huyên di, dì đừng quản”.
Tít, điện thoại thông, “Alo, Tiểu Đổng à?”
“Là tôi.” Đổng Học Bân nhanh chóng nói: “Tôi gặp một ít chuyện, muốn tìm cô giúp một việc”.
“Như vậy à, vậy cậu chờ thoáng cái” Chỉ nghe đầu bên kia điện thoại Tạ Tuệ Lan tựa như nói cái gì với người khác, “Cái kia không cần, để cho bọn họ hãy đi họp trước, tôi sẽ chờ người rồi đến... Tiểu Đổng, được rồi, nói đi”.