Trên đường về nhà, điện thoại Đổng Học Bân vang lên, trên mặt là dãy số tỉnh Bắc Hà, hẳn là mẹ hắn dùng điện thoại công cộng gọi, “Alo, mẹ à?”
“Học Bân, mẹ ở bên này công tác có chút bản rộn, chỉ huy trực ban vừa vặn có cuộc thi, khả năng tết âm lịch không quay về”.
“A, vậy mẹ chú ý thân thể”.
“Con công tác thế nào? Có phạm sai lầm không? Lãnh đạo phòng tổng hợp ấn tượng đối với con thế nào?”
Đổng Học Bân vốn định chờ sau tết âm lịch mẹ trở về mới cho mẹ một tin vui, nói cho mẹ biết mình thắng quan thành Phó Chủ nhiệm, nhưng giờ đây bị rút chức, Đổng Học Bân lại nói không nên lời, cũng không nói chuyện phiền lòng sự cho nàng biết, Đổng Học Bân là một người có thói quen có cái khổ gì đều nuốt vào trong bụng mình, “Không có việc gì, công tác cái gì cũng tôt, lãnh đạo cũng rất tán thưởng con, ha ha”.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi”.