Ngày mai mới nhập học, cho nên báo danh qua đi, không đến mười giờ Đổng Học Bân đã trở về phố bắc khẩu hòa bình.
Một tay đẩy cửa ra vào, Đổng Học Bân cười cười cùng một lão hàng xóm mặc áo lông, sau đó xoa xoa lạnh buốt tạy cất bước vào hành lang lạnh và khô ráo, còn không đợi hắn đi hết bậc thang tầng thứ nhất, một nam tử ba mươi tuổi gì đó đi tới, trong tay ôm một bó hoa hồng đỏ tươi kiều diễm, sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân, nam nhân thoáng dừng lại, hỏi: “Hỏi xuống, nhà Cù Vân Huyên có phải là ở 302?”
Đổng Học Bân nhíu mày theo phản xạ có điều kiện, “Anh là?”
Nam nhân nói: “Tôi là bằng hữu của nàng, trong nhà Vân Huyên không có người, anh biết nàng đi đâu không?”
Đổng Học Bân hơi lắc đầu, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết Huyên di trở lại chỗ Cù mẫu, “Không rõ ràng lắm”.
Nam nhân a một tiếng, quay đầu lại đưa mắt nhìn trên lầu, bất đấc dĩ xuống lầu rời đi.