Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Chương 7: Sắc đẹp của em chưa đủ để khiến cho anh ta say mê


Chương trước Chương tiếp

Hôm nay là ngày nghỉ, Đào Lộ vốn tưởng sẽ phải trải qua một ngày nghỉ chán ngắt thì buổi chiều lại có hẹn ra ngoài, cái gọi là chán ngắt chính là ngồi nhà lên mạng, lang thang khắp các trang web.

Chọn một chỗ ở cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, Đào Lộ nhìn khung cảnh người đến người đi trên đường phố, một Đài Bắc vừa xa lạ vừa quen thuộc.

“Tiểu Lộ, xin lỗi vì chị đến muộn!” Một cô gái xinh đẹp kéo ghế ra, tiện tay để túi xách sang một bên, miệng nở một nụ cười quyến rũ rồi ngồi xuống.

“Không sao đâu chị dâu.” Đào Lộ nhẹ nhàng trả lời, người trước mặt cô chính là vợ của anh trai – Diệp Linh Tiệp.

Chiếc áo trễ cổ để lộ khe ngực, mái tóc dài lượn sóng làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, dung nhan không bị một lớp trang điểm dày đặc bao phủ, trái lại cách trang điểm của chị nhìn rất nhẹ nhàng tự nhiên.

Lúc người phục vụ bưng cà phê tới còn trộm liếc nhìn bộ ngực của Diệp Linh Tiệp một cái, Đào Lộ thấy vậy, thầm nghĩ có phải người đàn ông nào cũng thích kiểu phụ nữ như vậy hay không?

“Gần đây em bận rộn quá nhỉ? Nghe Tuấn nói em mỗi ngày đều bận tới mức không thấy mặt mũi đâu, trước kia em suốt ngày dính lấy anh ấy, bây giờ anh ấy còn cảm thấy không quen đó, ha ha~” Diệp Linh Tiệp mở hộp sữa đặc rồi chậm rãi cho vào cà phê, nhẹ nhàng khuấy đều.

Trước đây Đào Lộ rất ghét tiếp xúc với đàn ông, lúc nào cũng chỉ bám mông anh trai, cho dù là lúc ở cùng Trầm Úy Vũ, cô cũng cố gắng tránh xa nhau được lúc nào hay lúc ấy.

Cho nên, hiện tại cô không bám lấy Đào Tử Tuấn nữa, quả thật khiến cho anh không quen.

Nghĩ đến Trầm Úy Vũ, khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Đào Lộ lập tức ửng đỏ, nhưng vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh trả lời: “Thì…Thì là em bận nhiều việc ~ Em muốn học cách sống độc lập mà.”

Diệp Linh Tiệp một tay chống má, một tay đưa ra nhéo má Đào Lộ, cảm thấy đúng là có hơi nóng.

“Ừ ~ Làm việc bận rộn đến vậy à? Vậy thì chị phải đến gặp lãnh đạo của em mới được, xem thử anh ta là loại ông chủ gì mà để bảo bối nhà ta không có cả thời gian để dính lấy anh trai nữa.” Cô mở miệng trêu ghẹo, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Lộ vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi.

Thật ra Tử Tuấn có từng kể với cô chuyện lần đầu tiên Đào Lộ đến gặp ông chủ, cứ mỗi lần nghĩ đến là anh lại thấy rất khó hiểu.

“Không…Ừm…Chị dâu…Anh ấy…Không phải…” Đào Lộ líu lưỡi không nói nên lời, cô cảm thấy nhất định là vẻ mặt của mình đã làm lộ chuyện rồi, mới có thể khiến cho chị dâu “quan tâm” như vậy.

Diệp Linh Tiệp nhíu mày, khẽ cười nói: “Anh ấy?” Từ này được phát ra từ miệng của Đào Lộ, một người rất ghét đàn ông, vậy chắc chắn là có quan hệ gì đặc biệt đây.

Không quan tâm đến đôi lông mày đang nhăn chặt lại của Đào Lộ, cô lại tiếp tục nói: “Nào nào, kể cho chị dâu nghe thủ trưởng của Tiểu Lộ rốt cục có ba đầu sáu tay thế nào nào!”

“Anh ấy không đáng sợ đến mức ba đầu sáu tay đâu!” Đào Lộ cuống quýt biện hộ thay người yêu, bàn tay nhỏ bé lướt trên điện thoại, tìm ảnh chụp của Trầm Úy Vũ.

Bức ảnh này là cô lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, chụp trộm khi Trầm Úy Vũ đang xem báo cáo, còn suýt chút nữa bị phát hiện, làm cô sợ muốn chết! May là không sao…

Nhìn ảnh của Đào Lộ, Diệp Linh Tiệp lên tiếng cảm thán: “Oa! Ông chủ của em đúng là một đại mỹ nam, chị chưa từng nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đến vậy, phụ nữ theo đuổi anh ta chắc phải ngồi chật cả một xe tải, nhìn đi, đôi mắt đào hoa phóng điện, môi hồng răng trắng, Tiểu Lộ, em xác định anh ta là người em muốn rồi hả?”

Ngắm gương mặt thanh tú mang nét trung tính trước mặt, cô dùng đầu gối cũng biết chắc chắn là Đào Lộ sẽ bị knock-out bởi một đống tiểu tam cho xem!

“Vâng! Vâng! Em xác định!” Đào Lộ gật đầu lia lịa, cô đã có cơ hội sống lại, không có cớ gì mà không bắt lấy Trầm Úy Vũ!

“Tiểu Lộ, chị dâu nói em nghe, sắc đẹp của em chưa đủ để khiến cho cậu ta say mê đâu, xét khuôn mặt thanh tú, xét kiểu tóc trung tính, xét quần áo nam tính, xét thân thể coi như đạt chuẩn, xét cử chỉ cẩu thả, ừm…Tổng điểm là 60 thôi ~ Thế vẫn là cao rồi đấy! Em nghĩ một người đàn ông 100 điểm có thể thích một cô gái 60 điểm không hả?” Diệp Linh Tiệp từ tốn giải thích.

Mà người nghe là Đào Lộ lúc này như đang bị một quả bom nguyên tử dội vào, tan xương nát thịt, ngay cả một miếng thịt nguyên lành cũng không còn, quả thật là thương tích đầy mình!

Cô vốn cảm thấy cuộc sống sau khi trọng sinh của mình thật tuyệt vời, mấy ngày làm việc chung với Trầm Úy Vũ, cô chỉ thấy anh là một người vô cùng dịu dàng.Hoàn toàn đã quên Trầm Úy Vũ là một người đàn ông xuất sắc, nhiều tiền, vạn người mê!

Giống như chị dâu nói, anh là người đàn ông 100 điểm, văn phòng có cả đống phụ nữ yêu mến muốn theo đuổi, chỉ là anh không muốn đáp lại thôi, chứ nếu bị anh nhìn trúng thì còn lâu mới chạy thoát được!

Hôm qua cô xuống tầng khác trình công văn, trong lúc vô ý cô nghe thấy có mấy người đang bàn luận về bữa tiệc hàng năm, lên kế hoạch làm sao để gây sự chú ý của tổng giám đốc Trầm, ai nấy đều xinh đẹp hơn cô!

“Chị dâu…Em muốn có anh ấy!” Cô cắn môi, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Diệp Linh Tiệp.

“Em yên tâm đi ~ Chị sẽ là quân sư của em, sẽ cố gắng hết sức giúp em, nhưng mà em phải ngoan ngoãn phối hợp, cố gắng học tập nhé ~” Diệp Linh Tiệp vỗ vỗ hai má Đào Lộ, cam đoan với cô.

Chỉ cần Đào Lộ có lòng, chị dâu cô đây nhất định sẽ giúp được! Tố chất vốn có của Đào Lộ vừa may không tồi, vẻ bề ngoại phải tu sửa lại kỹ càng, trở nên tinh tế một chút ~

Sau khi uống cà phê xong, Diệp Linh Tiệp lập tức kéo Đào Lộ đi thay đổi hình tượng.

Đầu tiên, phải biến ngoại hình “con trai” thành “con gái” đã!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...