Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

Chương 17: Đừng có mơ!


Chương trước Chương tiếp

Khi Đào Lộ nhìn thấy rõ gương mặt thật của sát thủ mặt lạnh, cô hoàn toàn bị kinh ngạc, không thể tin vào hai mắt mình, thật hy vọng là mình đang bị hoa mắt!

Trầm Úy Vũ cười tà mị nhìn cô, đôi mắt đẹp càng thêm mê hoặc, khiến cho cô bị hút hồn.

“Tổng…tổng giám đốc…” Cô lắp bắp gọi anh, tim đập với tần suất nhanh và không có dấu hiệu bình ổn lại, hoàn toàn đã quên mất là mình vẫn đang ngồi trên đùi anh.

Trời đất ơi!

Trầm Úy Vũ mà cũng biết khiêu vũ sao!? Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy, coi như là một lần được mở rộng tầm mắt!

“Thư ký nhỏ của tôi, hay tôi nên gọi là nữ tước nhỉ, có gì muốn giao phó cho tôi không?” Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, trên đó còn lưu lại dấu hôn của anh.

Biểu cảm của Đào Lộ bây giờ là thế này đây囧.

Cô cứ tưởng là Trầm Úy Vũ vẫn chưa nhận ra cô, nhưng hiện giờ nghe giọng điệu của anh thì có vẻ như anh đã sớm biết nữ tước chính là cô thư ký luôn làm việc bên cạnh anh rồi.

Vừa rồi cô nhiệt tình nóng bỏng như thế, không biết có hù dọa Trầm Úy Vũ hay không? Bởi vì cô biết từ trước đến giờ anh không thích loại phụ nữ tục tằng bạo dạn như vậy!

“Tổng giám đốc…Sao anh biết là em?” Đào Lộ buồn rầu hỏi, lúc này cô thật hy vọng người trước mặt mình không phải là Trầm Úy Vũ.

Nghe thấy giọng của cô không mấy vui vẻ, anh dịu dàng nói: “Bởi vì tôi nhớ rất rõ em, em không vui khi gặp tôi sao?” Anh ngồi thẳng dậy, bàn tay to vòng lên eo cô, thẳng thắn tuyên bố chủ quyền.

“Không phải…Chỉ là…Em sợ biểu hiện của mình sẽ khiến anh không thích…” Cô càng nói càng nhỏ giọng, sợ sệt rũ mắt xuống, nhìn vào bàn tay của anh.

Anh cảm nhận được sự quan tâm của cô gái nhỏ xinh trong lòng mình, lập tức hiểu được vì sao cô lại không vui, thì ra là vì sợ anh không hài lòng với hành vi của cô.

Miệng anh ghé lên tai cô, nhẹ nhàng nói: “Tôi rất thích, nhưng mà sau này em chỉ được làm thế trước mặt tôi thôi, tôi không thích người đàn ông khác nhìn thấy em như vậy!” Nói xong lại nhân thể cắn nhẹ lên tai cô một cái.

Toàn thân Đào Lộ giống như bị điện giật, hai má ấm áp dễ chịu vì được hơi thở của anh phả vào, gật đầu nói: “Em nhớ rồi.”

Trầm Úy Vũ là tất cả của cô, vì vậy cô sẽ nhớ kỹ những điều anh thích và không thích.

“Được rồi, chúng ta đi ra bên cạnh nghỉ ngơi đi!” Anh vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng lại bị Đào Lộ đè hai vai lại, làm cho anh không hiểu chuyện gì, khẽ nhướn mi.

“Đợi đã, để em đeo mặt nạ lại giúp anh.” Cô cầm mặt nạ của anh lên rồi nhẹ nhàng đeo vào.

Nói đùa à, cô biết ở đây có cả đống người muốn cướp Trầm Úy Vũ của cô đi, không đeo mặt nạ lại giúp anh, thì lát nữa chắc chắn sẽ bị một đám phụ nữ bao vây cho mà xem!

Mà hành động này của cô đã khiến cho bụng dưới của Trầm Úy Vũ có phản ứng!

Khi Đào Lộ đứng trước mặt anh rồi cúi người xuống, cổ áo thấp đã hoàn toàn phô bày được bộ ngực của cô, áo lót màu xanh lam càng khiến nước da của cô thêm trắng nõn, hơn nữa còn có mùi quýt thơm ngát lùa vào mũi anh.

Thị giác và khứu giác bị hấp dẫn làm anh suýt chút nữa là mất tự chủ, thật muốn kéo cô vào trong ngực, hung hăng hôn một trận, nhưng anh không muốn làm thế ở đây, không thể để tên Quản Sĩ Huân kia được xem kịch miễn phí được!

Anh không thích có một người đàn ông khác nhìn thấy được sự quyến rũ của cô gái nhỏ đáng yêu này!

Trầm Úy Vũ đứng dậy, cầm tay Đào Lộ rồi kéo cô về phía quầy bar, nhưng lại bị Quản Sĩ Huân ngáng đường.

“Không biết nữ tước có bằng lòng uống với tôi một ly không?” Quản Sĩ Huân khoanh tay trước ngực, hai mắt nhìn thẳng vào Đào Lộ, không thèm quan tâm đến Trầm Úy Vũ đang đứng bên cạnh cô.

Đối với Quản Sĩ Huân mà nói, trên cương vị công tác hắn rất nghiêm túc, chỉ có việc riêng tư là hắn mới mặc kệ cấp bậc chức vụ, dù sao yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, hắn đương nhiên vẫn còn có cơ hội.

Không đợi Đào Lộ đáp lại, Trầm Úy Vũ trực tiếp giúp cô trả lời: “Nam tước, cô ấy mệt rồi, không thể uống với anh, cũng không có thời gian dành cho anh, thật ngại quá!”, hàm ý trong lời nói rõ ràng là “Đừng hòng chạm vào cô ấy”.

“Vậy à ~ Không sao, sau này vẫn còn cơ hội!” Quản Sĩ Huân nghe xong cũng không tức giận, trái lại còn nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay và tặng một nụ hôn gió cho Đào Lộ.

Trầm Úy Vũ lạnh lùng nhìn Quản Sĩ Huân một cái, sau đó dẫn Đào Lộ đi tiếp về trước, còn bỏ lại một câu: “Đừng có mơ!”

Quản Sĩ Huân nhìn bóng hình xinh đẹp rời đi, khẽ nhếch môi cười, không đem lời cảnh cáo của sếp tổng để trong lòng.

Tình địch có cao hơn mình thì làm sao? Hắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ cơ hội theo đuổi Đào Lộ, chưa có bắt đầu mà đã chấm dứt không phải là tác phong của hắn!

Hắn phải thử một lần, kết quả có thua thì hắn mới không thấy hối tiếc, không thử thì làm sao mà biết sẽ thành công hay không? Đúng không! Ha ha ~

Trầm Úy Vũ cùng Đào Lộ ngồi ở quầy bar, cô vẫn đang mút kẹo, còn muốn cố gắng cho hết vào miệng ăn luôn, làm anh ngồi nhìn mà người nóng bừng bừng.

Anh đột nhiên phát hiện cô càng ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn đối với anh, chỉ cần một động tác nhỏ như chớp mắt là đã có thể khiến anh rung động.

“Đừng ăn!” Anh dịu dàng nói, nhìn cô ăn, anh lại tưởng tượng nếu được cô dùng cái miệng nhỏ nhắn kia phục vụ anh thì sẽ sung sướng như thế nào.

“Dạ? Nhưng mà bỏ đi thì phí quá, vậy thì…” Cô còn chưa nói xong thì kẹo trong miệng đã bị anh lấy ra, sau đó bỏ vào miệng anh, làm cho cô ngây ngốc vài giây.

Nhìn anh đang ăn que kẹo mà cô vừa liếm qua, cô bỗng nghĩ đến một câu, hai người chia một nửa, tình cảm sẽ bền lâu!

Nở một nụ cười ngọt ngào, cô thật sự hy vọng rằng câu nói đó sẽ trở thành hiện thực mãi mãi!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...