Quyến Rũ Thiên Tử

Chương 46: Tố nỗi lòng


Chương trước Chương tiếp

Xe ngựa chạy điên cuồng , Liên Mị sắc mặt tái nhợt, nàng cố sức đẩy cửa hốc tối ra nhưng làm mãi không được .

Có lẽ có cơ quan, nàng đưa tay lục lọi một chút, Từ khe hở nhìn ra xung quanh, xe ngựa vẫn còn đi lên phía trước.

Liên Mị mơ hồ nhìn thấy phía sau có một con tuấn mã đang chạy tới, nhìn xa xa hình như là Hiên Viên Thần.

Phía sau hắn còn ba con tuấn mã đi theo , những hắc y nhân kia tay cầm đao kiếm, đuổi sát phía sau.

Hiên Viên Thần khó bảo toàn bản thân , chỉ sợ đuổi theo cũng không thể cứu mình.

Liên Mị chỉ có thể tự dựa vào sức mình , dùng cánh tay dò theo chỗ lồi lõm, thật vất vả tìm được cơ quan , nàng ấn một cái, vẫn không nhúc nhích.

Chết tiệt, nhất định là thời điểm xe ngựa vừa rồi lắc lư khiến cơ quan làm hỏng rồi, căn bản mở không ra!

Liên Mị hôm nay là vừa sợ, vừa vội, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Nàng lau mồ hôi, lại nhìn ra phía ngoài, không khỏi nhíu mày.

Tai rõ ràng nghe thấy được tiếng nước, chẳng lẽ nơi này cách sông suối không xa?

Vậy thì nguy hiểm rồi , nếu như té đến trên tảng đá, chính mình sợ tan xương nát thịt , nếu rơi vào trong nước chính mình cũng không thể thoát thân ra ngoài , Liên Mị gấp gáp, cơ quan mở không ra, nàng phải làm sao đây ?

Trong lòng nàng thầm mắng Hiên Viên Thần, không có việc gì làm rắn chắc quá làm gì!

Nàng loáng thoáng nghe bên tai tiếng nước chảy , là thác nước!

Chẳng lẽ hôm nay, nàng sẽ phải mất mạng ở chỗ này sao?

"Mị nhi, tránh ra!"

Đột nhiên có tiếng vang, một người từ bên ngoài nhảy lên xe ngựa, Liên Mị nghe thấy là âm thanh của Hiên Viên Thần, vội vàng núp ở góc.

hắn dùng mũi kiếm đâm về cửa ngầm một góc, , hai tay tách ra cửa ngầm . Liên Mị bị dọa đến toàn thân tái nhợt, khắp người ướt mồ hôi, đem quần áo đều ướt đẫm .

Hiên Viên Thần đưa tay ôm nàng vào lòng , thở dốc một hơi. Liên Mị nghe tiếng nước ngày càng gần , kinh hô: "Phía trước là thác nước, mau dừng lại."

"Dừng lại không được, ta cũng không có biện pháp..." âm thanh của Hiên Viên Thần thấp đi, vùi đầu ôm chặt nàng .

Liên Mị nóng nảy, nàng đưa tay muốn đẩy Hiên Viên Thần ra, Ai ngờ vừa đụng phía sau lưng của hắn, cảm giác ướt đẫm sau lưng ,nàng hoảng hốt nhìn thì thấy tay mình dính toàn máu tươi .

Nàng sững sờ, mới phát hiện sau lưng Hiên Viên Thần có 1 vết kiếm, là vừa rồi vội vã cứu mình, bị người đằng sau đánh lén .

Nhưng ,chính hắn chẳng quan tâm đến vết thương , sau lưng có kẻ địch ,mà vẫn chạy tới cưu nàng sao ?

Nàng không khỏi cười khổ, đến cùng là lại muốn cùng Hiên Viên Thần làm một đôi uyên ương bạc mệnh , chết cũng muốn chết cùng một chỗ?

Như vậy cũng không có gì không tốt , Liên Mị không thể tha thứ chính mình đã động tâm đối với Hiên Viên Thần, nếu chết đi, có lẽ là đối với nàng là lựa chọn tốt nhất.

Tiếng nước chảy càng gần, Liên Mị nhắm mắt lại, rốt cuộc nàng vẫn sợ hãi, tay gắt gao ôm Hiên Viên Thần, vùi đầu trên ngực hắn.

Sau một khắc, xe ngựa nghiêng về, tuấn mã tiếng hý vang lên, trên eo nàng căng thẳng, bị Hiên Viên Thần dùng sức ôm trong ngực như muốn ôm chặt chính mình .

Liên Mị cảm giác được mình bay lên, bị ném ở giữa không trung, bên cạnh ngoại trừ tiếng nước chảy, chỉ nghe thấy Hiên Viên Thần tim đập thình thịch , nàng sẽ rơi xuống nước một khắc kia, trong đầu dường như có một hình ảnh chợt lóe lên, giống như đã từng quen biết.

Giống như đã từng có một người, khi còn bé cũng như vậy sít sao ôm chính mình, rồi té xuống.

Người kia rốt cuộc là ai, là... Hiên Viên Thần sao?

Nước chảy rất gấp, hai người vừa rơi xuống nước, Liên Mị liền sặc.Nước từ miệng mũi tràn vào, căn bản không thể hô hấp không được.

Liên Mị thật vất vả té xuống cũng không còn rơi ở trên tảng đá, không chết, hôm nay lại cũng bị chết đuối sao?

Ý thức của nàng dần dần mơ hồ, giãy giụa, hai tay bất lực ở trong nước, liền vô lực mềm nhũn, cả thân thể nặng trịch , như một khối đá chìm xuống , một chút hướng nước ở chỗ sâu trong rơi xuống.

Đột nhiên có một thân ảnh đến gần, nhẹ nhàng nâng Liên Mị lên, cúi đầu ngậm lấy môi của nàng.

Liên Mị hôn mê, cảm giác được có dưỡng khí , tham lam nuốt xuống, còn cảm thấy chưa đủ, vươn tay bắt lấy người trước mặt , bốn cánh môi dán càng chặt hơn, miệng lưỡi tham luyến nhau , dây dưa không dứt .

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng từ từ mở mắt , đã bị Hiên Viên Thần nằm trên mặt nước, ho khan, sau đó ngồi dậy , dùng sức hô hấp cho nàng , một hồi sau nàng mới tỉnh dậy . Liên Mị lau mặt, nhìn về phía Hiên Viên Thần.

Phía sau lưng hắn, miệng vết thương bị nước ngâm, càng thêm đáng sợ.

Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy không rõ nơi này , nhưng chắc những sát thủ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không đuổi không kịp: "Chúng ta nhanh tìm một chỗ trốn trốn, Hoàng Thượng bị thương cũng cần băng bó một chút."

"Nghe theo mẫu hậu , " Hiên Viên Thần giật giật khóe miệng, hai tay cố chống lên . Nàng từ trong nước khó khăn bò lên, lòng vẫn cảm thấy vẫn còn sợ hãi.

Từ cao như vậy té xuống, còn bị dòng chảy xiết cuốn đi , mình còn sống, thật sự là kỳ tích.

Liên Mị quay đầu lại, thấy Hiên Viên Thần nhìn mình chằm chằm. Lúc này mới phát giác, quần áo đều dính sát ở trên người, da thịt như ẩn như hiện, vội vàng hai tay ôm ở ngực ngăn trở, cố làm ra vẻ trấn định hỏi: "Hoàng Thượng nói từng thấy qua ta, chẳng lẽ cũng là khi ta té xuống, ngài đã cứu ta sao?"

"Mẫu hậu nhớ ra rồi?" Hiên Viên Thần cúi người xuống, đi đến, , chăm chú nhìn nàng hỏi.

"Ta cũng nhớ không rõ, thời điểm vừa rồi rơi xuống có chút ấn tượng, nhưng chắc ta còn nhỏ, nên nhớ không rõ ." Liên Mị quay mặt, không nhìn ánh mắt của hắn.

"Xác thực, khi đó mẫu hậu bất quá có mấy tuổi, theo thừa tướng tiến cung, chỉ có cao như vậy." Hiên Viên Thần khoa tay múa chân, vẫn chưa tới ngang hông của hắn, lúc còn rất nhỏ .

"Ta cùng phụ thân tiến cung, vậy hẳn là là năm sáu tuổi." Nhắc tới chuyện này, Liên Mị có một chút ấn tượng. Mấy năm trước Liên phu nhân đã từng nhắc tới qua, mình cùng Liên Hằng tiến cung vì quá nghịch ngợm , suýt nữa ngã xuống.

Từ nay về sau, Liên phu nhân cũng không cho Liên Hằng mang theo Liên Mị ra cửa.

"Mẫu hậu khi còn bé muốn hoạt bát đáng yêu lắm, chẳng những thích leo cây, còn bò hòn non bộ." Hiên Viên Thần nhớ tới trước kia, cũng không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt : " năm đó ta hỏi nàng vì sao thích trèo lên cao như vậy , mẫu hậu trả lời, đứng trên cao, mới có thể nhìn càng xa, chứng kiến phong cảnh đẹp."

Đúng là như thế, có một ngày ta ngồi ở trên cây đại thụ, trông thấy nơi xa ánh nắng chiều, xinh đẹp lan tỏa ấm áp ,lúc đó trong lòng thật thanh thản tự tại .

"Lúc ấy ta liền nghĩ, nếu là có một ngày ta có thể tự xưng trẫm, đứng ở vị trí cao nhất ,có thể thấy được tất cả mọi vật ?" Hiên Viên Thần vươn tay, ôm thật chặt Liên Mị: "Ta nghĩ ngày ấy đã đến, nhất định phải mang theo nàng cùng nhau xem cảnh đẹp ."

Liên Mị không nhớ rõ chuyện này, cũng không nghĩ tới hắn sẽ nhớ rõ như vậy ,nhớ đến một tiểu nữ phá phách .

"đã là chuyện xưa , Hoàng Thượng còn nhớ rõ..."

"Đương nhiên nhớ rõ, " Hiên Viên Thần cánh tay dài nhấc lên, đem nàng ôm ở trong ngực: "Bởi vì mẫu hậu bảo ta ở trong lãnh cung phải sống sống tốt , nên từ lúc đó ,ta đã tìm thấy mục tiêu của bản thân “

"Nếu đã đứng ở chỗ cao ,xem cảnh đẹp, vì sao ta là hoàng tử, lại trốn trong lãnh cung tham sống sợ chết? những gì thuộc về mình ,mình phải đích thân đoạt lại , mẫu hậu nói xem có đúng không?"

hắn lời nói nhỏ nhẹ, nhưng Liên Mị nghe lại thây toàn thân lạnh lẽo.

Vì một câu nói của nàng , Hiên Viên Thần liền muốn làm vua sao ?

Cho nên nói, là chính mình khiến Hiên Viên Thần ở trong lãnh cung đã có chí lớn , mới có thể ẩn nhẫn, từ từ leo lên ngôi báu ?

"Mẫu hậu lạnh à?" Hiên Viên Thần nhẹ nhàng cười, đưa tay phất qua tóc ướt đẫm của nàng: "không cần phải lo lắng, ta sẽ làm cho mẫu hậu ấm áp."

Hai người cùng nhau đi trên đường , thấy được một hang động nhỏ , nhưng bên trong lại rộng rãi, thậm chí có ít cỏ khô trên mặt đất, nghe có mùi dã thú, có lẽ là hang động cũ của mãnh thú đã bị vứt bỏ lâu.

Cửa động rất nhỏ, Hiên Viên Thần ngụy trang đơn giản, che lại, liền đưa tay cởi quần áo trên người.

"Quần áo đều ướt đẫm, mặc nữa , rất dễ bị lạnh."

Liên Mị cũng run cầm cập, cửa động bị che kín, mơ hồ có một chút ánh sáng, Nàng lúc này mới đi đến trong góc, nhanh cởi xuống quần áo, ôm chân cuộn mình thành .

Sau lưng cảm giác ấm áp, Hiên Viên Thần chẳng biết lúc nào đã đi tới, lồng ngực dán sau lưng Liên Mị, cúi đầu ngậm lấy vành tai của nàng.

Nàng khẽ run lên, toàn thân vì Hiên Viên Thần gần sát mà trở nên dần dần ấm áp.

Liên Mị nghiêng đi, đưa tay nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn bắt được, đè người nàng xuống nằm trên mặt đất.

ở dưới là cỏ khô , Hiên Viên Thần rất nhanh cúi người xuống , giữa hai người không có một chút trở ngại nào, hai thân hình dính chặt .

Bàn tay của hắn từ bên hông nàng di chuyễn xuống ,xúc cảm da thịt mềm mại trên tay khiến Hinê Viên Thần trầm mê , làm Liên Mị toàn thân khẩn trương, cúi đầu thở hổn hển.

Tay hắn lưu luyến ngực nàng , cầm chặt bóp nhẹ xoa nắn , làm cho nàng cả người dần dần xụi lơ đi.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng vang, Liên Mị kinh ngạc , cả người đều cứng ngắc . Có người ở bên ngoài đi tới đi lui, khả năng không có phát hiện, có tiếng nói: " rơi xuống, thế nào ngay cả cái tấm vải đều tìm không được?"

"có thề bọn họ rơi xuống chỗ khác ..."

Hai người bên ngoài vừa nói chuyện, vừa đi ra xa.

Liên Mị căn bản không dám động, hết lần này tới lần khác Hiên Viên Thần không thèm để ý chút nào, cứ tiếp tục sờ mó xuống dưới .

Nàng cắn chặt răng, đột nhiên gặp Hiên Viên Thần cúi người ngậm đôi môi mềm mại của nàng , dưới thân liền xông vào.

Liên Mị vừa lo lắng bên ngoài không biết những truy binh kia có quay lại hay không , lại phải kìm nén âm thanh, trong kinh hoàng lại hưởng thụ thanh sắt nóng rực , dần dần trầm luân theo xúc cảm ,Hiên Viên Thần dường như không quan tâm chuyện truy binh , chỉ tập trung rong đuổi ra vào bên trong nàng ..............
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...