Doãn ca bình thản lắc đầu: "quý nhân rất thần bí, thân thể nhiều bệnh, chỉ gọi quản gia đến gặp mặt ta. Nhìn không giống như là người trong kinh, cũng là bởi vì hắn từng có ái nữ bị người khác cướp đi ,nên thấy đồng cảm giúp đỡ."
Lý do đơn giản như vậy , biểu ca tin tưởng hoàn toàn sao ??.
Liên Mị là cảm giác đối phương khẳng định không đơn giản: "Vị quý nhân ngoại trừ phái đi tử sĩ, còn có cái gì?"
"Còn nói chúng ta nên đi về hướng nào , lúc này mới thuận lợi rời kinh, không bị hoàng đế phái tới người đuổi theo." Doãn biểu ca , còn lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ từng cùng Ngự Lâm quân suýt nữa giao đấu , dọa hắn không nhẹ.
"Vị quý nhân đó ở phía nam, còn có một thôn trang, nói chúng ta nếu là không có chỗ đi, có thể đến thôn trang ở vài ngày."
Doãn biểu ca cũng có chút hoài nghi lòng tốt của hắn , nhưng thấy hắn tậm tâm giúp đỡ , lại cấp ngân lượng cùng chỗ ở ,xe ngựa ,trong lòng thật sự mang ơn vị quý nhân đó .Nếu không phải người này hỗ trợ, chỉ sợ bọn họ không thể thuận lợi rời kinh.
hắn cũng rõ ràng, nhiều người biết hành tung cua 2 người , là thêm một phần nguy hiểm.Nhưng nếu phía nam ,chưa quen cuộc sống nơi đây, có quý nhân hỗ trợ, cuộc sống chắc chắn sẽ tôt hơn ., quý nhân nói hắn có một thôn trang ,bây giờ chúng ta hãy tạm lánh ở chỗ đó .
"không, chúng ta không đi thôn trang." Liên Mị cau mày lại, đối với quý nhân lại lịch không rõ này ,càng phải cảnh giác ,người đời nói ,không có bữa cơm nào miễn phí , sau này quý nhân đòi nơ âm tình ,sợ là không thể trả .
Doãn biểu ca , bất đắc dĩ nói: "Ta cũng hiểu Mị nhi băn khoăn, nhưng không đi thôn trang , chúng ta phải trốn đi nơi nào? Mị nhi không phải từng nói qua, thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có chỗ thoát thân . Nhưng Hoàng Thượng thuộc ha trải rộng thiên hạ, chúng ta chỉ có hai người, chỉ có thể trốn chỗ tối, cho đến hắn buông tha cho mới thôi.”
Buông tha cho sao? Liên Mị cũng không biết , Hiên Viên Thần sẽ dễ dàng buông tha cho nàng sao ?
Doãn biểu ca không biết, nàng nhưng lại hiểu. Hiên Viên Thần cần nàng, phải nói là cần song sinh cổ trong cơ thể nàng.
Rời hoàng cung, Hiên Viên Thần mất đi một nửa song sinh cổ, thân thể có thể sẽ trở về nguyên hình?
Nếu là như vậy, hắn nhất định rất tức giận , sao mà dễ dàng buông tha .
một người hưởng qua thân thể khoẻ mạnh, liền khôi phục lại thân thể gầy yếu, Hiên Viên Thần chắc hẳn cũng là như thế.
" Vậy chúng ta phải đi phía nam , đó là thành phố lớn, địa phương phồn hoa." Liên Mị suy đi nghĩ lại, vẫn không lựa chọn thôn trang.
Doãn biểu ca cảm thấy Liên Mị nói có vài phần đạo lý, liền gật đầu đồng ý: "Như vậy Mị nhi cảm thấy, ở đâu mới là địa phương phồn hoa?"
Liên Mị vung lên rèm, xe ngựa trải qua bờ sông, cả cười cười, bàn tay trắng nõn chỉ một cái: "Chỗ đó."
Doãn biểu ca không nghĩ tới Liên Mị sẽ chọn trên phía nam nổi danh thuyền du lịch, tới khách điếm vội vã tắm rửa cải nam trang , tóc đen côt toàn bộ , lộ ra cái trán trơn bóng, tay cầm quạt xếp, quả thật có vài phần công tử văn nhã .
Hai người quần áo nhã nhặn ,phong thái nho nhã , không tránh khỏi gặp nhiều ánh mắt ái mộ .Doãn biểu ca thường ở trong phủ mệt mài sách vở ,chưa bao giờ bị nhìn trắng trợn như vậy , có chút thẹn thùng lui về phía sau.
Liên Mị liền so với hắn đương nhiên có nhiều kinh nghiệm , ở hậu cung khó tránh khỏi ánh mắt này , chọn một hồi đi lên thuyền hoa phía trước mặt .
****thuyền hoa đại khái chắc là kỹ viện nhưng làm ăn trên nước
"Hai vị khách quan là muốn qua đêm, hay chỉ đến chơi một hồi?" một kỷ nử ước chừng mười tám mười chín tuổi tuổi, dáng người thon thả, trên mặt son phấn, tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng cũng hiện ra vài phần già dặn .
Kỷ nữ nơi này , đều là xuất thân nghèo khổ chiếm đa số, ban đêm khoe da thịt làm ăn, kiếm chút ít tiền bạc.
Liên Mị suy nghĩ một chút, lựa chọn thuyền hoa, không sợ bị người tìm được. Nếu có bị phát hiện , thuyền bè vừa vặn có thể xuôi dòng, cũng cùng dễ dàng trốn thoát, nàng lấy thỏi ngân lượng nói: "Ở tạm mười ngày, nếu chỗ ở thư thái, tiếp tục ở cũng không sao."
Đây chính là đại gia , vừa ra tay liền hào phóng, cô kỷ nữ vội vàng đón hai người lên thuyền, cầm lấy thỏi bạc , ai cũng nhìn Liên Mị hào phóng ra tiền làm cho người ta rất hâm mộ.
"Ngươi tên gì?" Liên Mị vừa nhìn vào trong thuyền, bài trí đơn giản, lại thật chỉnh tề, cũng không có mùi gì, liền bằng xuống.
Kỳ nữ khác cúi đầu dè dặt đáp: "Khách quan, nô tiện tên là Mặt Thu."
"Mặt Thu sao? Tên rất hay." Liên Mị nhìn xem trong thuyền bị ngăn cách hai bên, một mặt là phòng trước, một mặt là phòng ngủ.
Doãn biểu ca , lập tức nói: " đệ thân thể yếu đuối, ngủ bên trong là tốt rồi, huynh ở phòng trước cho thích hợp."
Mặt Thu cảm thấy kỳ lạ , còn tưởng rằng hai huynh đệ cùng tiến đến ,chơi “ cuộc tình 3 người “.
Nàng cũng làm kỷ nữ hai ba năm , không thể không gặp khách cổ quái lần đầu lại có chuyện nhường qua nhường lại làm trước làm sau .
Nhìn qua vị công tử đang đỏ mặt ,cô kỷ nữ vội vàng chủ động ,” để thiếp hầu hạ công từ trước được không “
"không cần, " doãn biểu ca cự tuyệt, lại đỏ bên tai, lại sợ tổn thương đến cô gái, vội vàng giải thích: " 2 Chúng ta liên tục gấp rút lên đường, cũng không còn nghỉ ngơi tốt. Ngươi đi làm chút gì ăn, đợi tí nữa liền ngủ lại ."
đi thuyền hoa mà không chơi kỷ nữ , ngược lại làm cho người ta thấy kỳ quái. Đúng là không cần mệt nhọc, mà cũng có thể kiếm được tiền bạc, kỷ nữ sao mà không đáp ứng. một bàn thức ăn đơn giản đạm bạc , Liên Mị ăn xong, rất không giữ quy tắc thong thả nằm xuống.
Doãn biểu ca gọi Mặt Thu đưa tới một giường đệm chăn, rải nằm xuống .
Liên Mị rốt cuộc không đành lòng nhìn Mặt Thu bị đuổi ra ngoài, ban đêm đông lạnhlẽo nên gọi nàng tiến đến nằm ngủ .Nàng nghĩ đến hai người không làm gì mình có lẽ nào 2 vị nam nhân kia là một đôi.
Nam nhân cùng nam nhân, xưa nay bị người phỉ nhổ, Nàng co lại một góc, suy nghĩ miên man, rất liền ngủ thiếp đi.
Liên Mị biết rõ Mặt Thu sẽ hiểu lầm , nhưng thật sự không còn cách nào khác ..
Liên Mị lăn lộn khó ngủ, quen có người bên cạnh, hôm nay thời tiết se lạnh ,đang nằm trong chăn êm nệm ấm , ngược lại không ngủ được.
không lẽ Liên Mị đã có thói quen cùng Hiên Viên Thần hàng đêm ôm nhau ngủ sao?
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút bực bội.
Mặt Thu xưa này luôn ngủ không sâu, làm kỷ nữ, luôn bận tâm nhu cầu của khách quan , có thể lấy được nhiều ngân lượng , nên thường xuyên không dám ngủ .Nàng liền thấy khách quan kia thon gầy nhỏ xinh trên giường lăn lộn, gò má lộ ra thần sắc khó chịu ,còn rên lên vài tiếng như chưa thỏa mãn .
âm thanh rên rỉ ấy khiến Mặt Thu cũng không nhịn được đỏ mặt, nàng nhịn không được tiến lên, Liên Mị lăn qua lộn lại khiến quần áo mất trật tự, tóc đen xõa trên giường, so với cô nương còn xinh đẹp hơn vài phần , cánh tay ôm lấy thân thể, hai gò má ửng đỏ, hàm răng cắn môi dưới, làm như đang khao khát “ tình “.
"Khách quan?" Mặt Thu đẩy Liên Mị, thấy nàng không có phản ứng, vội vàng đánh thức công từ Doãn bên ngoài .
Doãn ca còn tưởng rằng Liên Mị xảy ra chuyện, lập tức vọt vào, trông thấy người trên giường, không khỏi ngẩn ra.
Liên Mị lăn lộn, quần áo trên người không ngay ngắn, áo ngoài bị nàng giật ra, lộ ra non nửa áo lót. Gò má nhàn nhạt ửng đỏ, nổi bật lên một khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm ướt át, hai đầu lông mày hàm chứa một tia trêu chọc, toát ra vẻ quyến rũ, tuy cắn môi dưới đỏ mọng cũng không ngăn được âm thanh kích tình ấy .
hắn nuốt một cái nước bọt, kiu Mặt Thu lặng lẽ lui xuống.
Doãn biểu ca mắt thấy hai tay Liên Mị lộ ra từng tấc mơn trớn, áo lót màu tím làm nổi bật màu da trắng nõn nà ,âm thanh um ,....um yêu kiều , trong lòng hắn nóng lên, suýt nữa không kìm được.
Liên Mị xưa nay là tiểu cô nương thanh lệ ngây thơ, dù cho vào hoàng cung, đuôi lông mày mang một vẻ ưu buồn cùng kiều mị, trong lòng của hắn vẫn là một biểu muội thoát tục.
Hôm nay doãn biểu ca rõ ràng cảm giác được, trên giường không còn là tiểu biểu muội, ngây thơ mà là một mỷ nhân quyến rũ yêu kiều!
"Mị nhi, " hắn sợ hãi chính mình nhìn, sợ cầm giữ không được, cố đánh thức Liên Mị.
Liên Mị mơ mơ màng màng tỉnh lại, không khỏi thắc mắc ,hắn như thế nào lại bò vào giường nhỏ : "Biểu ca, làm sao vậy?"
Nàng lập tức ngồi dậy, lung tung sửa sang lại quần áo trên người, lo lắng nói: "Chẳng lẽ có người đuổi tới? Kêu người làm cho thuyền xuôi dòng xuống!"
"Đừng có gấp, không có người đuổi theo." Doãn biều ca thấy nàng u mê không biết, muốn thốt lên lời nói thực cũng không dám .
"Muội thấy ác mộng, nói mê âm thanh có chút lớn, đánh thức Mặt thu , nàng liền bảo ta đến nhìn một chút."
Doãn biểu ca tuy nói như vậy , nhưng không nghĩ nhẹ nhàng như thế . Liên Mị đến tột cùng trong hoàng cung đã trải qua chuyện gì, sao trở nên bất bình thường như vậy ?
Doãn ca trước giờ không cảm thấy Liên Mị sẽ là cô gái phóng túng, mà là cô gái lay động lòng người?
Mặt Thu từ bên ngoài hốt hoảng chạy vọt đến , kinh hoàng nói: "Khách quan, có bốn năm chiếc thuyền hướng tới bên này, muốn đụng chúng ta!"
rõ ràng nàng liều mạng trốn ra, nhưng những thuyền kia rõ ràng là hướng về phía mình ,Hiên Viên Thần chẳng lẻ chỉ có chết mới thoát khỏi hắn sao .