Nàng dường như bắt đầu thói quen cuộc sống này , trong lòng càng kháng cự, thân thể lại càng ngày càng quen thuộc Hiên Viên Thần, dễ dàng bị hắn trêu chọc, tự nàng cũng muốn muốn phỉ nhổ bản thân .
Liên Thúy hầu hạ tắm rửa xong, trang điểm chỉnh tề, liền nghe ngoại điện có cung nữ đến bẩm báo: "Thái hậu nương nương, các vị nương nương đến thỉnh an."
Liên Mị ngẩn ra, mới nhớ tới hôm qua đại điển đăng cơ, Hiên Viên Thần cũng đem vài vị trắc phi cùng thị thiếp sắc phong, sáng nay các nàng nên đến thỉnh an.
Hiên Viên Thần hai cái trắc phi đều được phong làm phi tần , thị thiếp còn lại là quý nhân, nhưng hậu cung phi tần cũng không phải nhiều.
Nàng tự giễu châm chọc cười cười, nếu mấy tần phi biết rõ Hiên Viên Thần cùng người thái hậu này hàng đêm ân ái , không biết sẽ lộ ra cái vẻ mặt gì ?
Buồn cười là, các nàng còn phải thỉnh an mình, tôn xưng mình là thái hậu nương nương.
Thay một bộ màu đỏ thắm cẩm bào, Liên Mị liền cùng Liên Thúy đi ra ngoài.
"Thái hậu nương nương, " bốn dáng vẻ thướt tha mềm mại yêu kiều cúi đầu, sắc thái quần áo tung bay , tư thái ưu nhã, thực là cảnh đẹp ý vui.
"Đứng lên đi, " Liên Mị ngồi, cho bốn người ngồi xuống, cẩn thận đánh giá các nàng.
một bộ quần áo xinh đẹp màu hồng phấn, hai đầu lông mày mang theo một tia ngạo nghễ, ngồi gần Liên Mị nhất , hiển nhiên là tính tình có chút kiêu, các nàng khác mỗi người đều có nhung nhan kiều diễm tựa như hoa , mỗi người mang phong thái khác nhau nhưng đều tỏ ra biết lễ .
Quả nhiên là , nàng kia mở miệng nói: "Nương nương tiến cung nhiều ngày, cùng ở trong hoàng cung, nhưng không có duyên gặp nương nương, thật sự là tiếc nuối ."
Hiên Viên Thần cũng không cho các nàng đó tùy ý rời tẩm cung, dù sao mới đăng cơ khó trách trong cung sẽ có ích hỗn loạn .Nghe nói Hiên Viên Thần có thể thuận lợi đăng cơ, một phần cũng do thái hậu nương nương tương trợ.
Đây cũng là lý do Hiên Viên Thần không để ý tới triều thần phản đối, đưa vị hoàng hậu trở thành thái hậu đầu tiên trong lịch sử .
Nếu Hiên Viên Thần coi trọng Liên Mị như thế, Vũ phi cũng vui lòng cùng nàng tạo quan hệ.
"không có gì phải tiếc , hôm nay không phải có thể gặp mặt ta rồi hay sao ?" Liên Mị không ghét cái tính tình hoàng Vũ phi, trên mặt tinh thần sáng láng, không giống nàng, mặc dù trẻ tuổi, kỳ thật thân thể đã không còn là của chính mình .
So sánh với Vũ phi hoạt bát, một vị Dung phi còn lại là ít nói trầm mặc, từ đầu đến cuối không có mở miệng.
"Vị này là Dung phi ?" Liên Mị nghĩ tới đây vị tiểu phi tử trẻ tuổi, lại nghe nói rất tin Phật,. "dạ , nương nương." Dung phi khom người, dung mạo xinh đẹp mặt không chút thay đổi..
Kế tiếp hai vị thị thiếp sắc phong quý nhân, một người nhát gan, một thì cẩn thận, 2 người có vẻ cực kỳ gầy, sắc mặt Đồng quý nhân thì có chút xanh , nhìn có chút suy yếu.
Liên Mị nhíu nhíu mày, chẳng lẽ thuộc hạ đều lười biếng không chăm sóc tốt cho hậu cung sao .
Hai cái trắc phi còn chưa tính, thị thiếp thế nhưng sắc mặt cực kỳ không tốt, nhìn như thân thể suy yếu, nàng không khỏi ân cần hỏi: "Hai vị quý nhân nhìn sắc mặt không tốt, có muốn mời thái y tới xem một chút?"
"không cần, " 2 quý nhân vẻ mặt kinh hãi, liên tục khoát tay.
Đồng quý nhân cũng liên tiếp lắc đầu, trên mặt có chút ít kinh hoảng: "không cần, đa tạ ý tốt của nương nương. Chúng ta tỷ muội hai thân thể xưa nay đều không khỏe , xuất thân thấp hèn, may mắn phải Hoàng Thượng rủ lòng thương xót, lúc này mới được thân phận cao quý. Hôm nay Hoàng Thượng vừa rồi đăng cơ, tất nhiên bận nhiều chuyện, mời thái y , nếu là kinh động điện hạ sẽ không tốt."
Liên Mị xem hai người bọn họ một bộ bộ dáng sợ hãi, cũng không biết là giấu bệnhtrong người không , đành phải thôi.
Dung phi vội vã rời đi, nghe nói cũng là trở về tẩm cungthành tâm niệm phật .
Hai cái quý nhân cùng nhau rời đi, duy chỉ có Vũ phi ở lại cùng Liên Mị.
Liên Mị luôn cảm thấy mấy người này thật lỳ lạ , không gặp tranh giành hoàng thượng , cũng không giống như đang quan tâm lẫn nhau : "Các nàng kia tính tình từ lúc đầu là như thế?"
Vũ phi suy nghĩ một chút, đáp: "Dung phi mới vừa gả cho Hoàng Thượng không phải như vậy, bởi vì là nữ nhi võ tướng, ít nhiều gì có chút dã tính, bị tỷ tỷ khiển trách nhiều lần, lúc này mới yên tĩnh một chút . Chỉ là tỷ tỷ sau khi qua đời, nàng dần dần liền trầm mặc, về sau tin Phật, cũng rất ít đi ra khỏi tẩm cung ."
Trước kia Vũ phi không rất ưa thích Dung phi, Chỉ là tỷ tỷ qua đời, đối với Dung phi là 1 sự đả kích, DUNG PHI từ đó không còn hoạt bát như xưa nữa ,Hôm nay Vũ phi i hoài niệm thời gian lúc trước.
"Kia hai cái thị thiếp lúa trước là cung tỳ, do có chút nhan sắc nên bị các cung tỳ khac ganh ghét ,sau này gặp hoàng thượng ,hoàng thượng nhận 2 nàng đó làm người hầu sau khi đăng cơ thì cho 2 người đo làm quý nhân. Vũ phi đối với hai người kia rất là khinh thường,nhưng cũng không đến nỗi so đo với 2 nàng ta .
Nàng nói vòng vo một hồi , thân mật thắm thiết nắm tay Liên Mị thấp giọng hỏi: "Hoàng hậu vị trí còn trống, điện hạ có nói coi trọng nhà ai chưa ?"
Vũ phi quả là tính tình ngay thẳng , yêu ghét ý đồ đều hiện ra rõ , Liên Mị lắc đầu nói: "Hoàng Thượng coi trọng người nào, ta làm sao lại biết rõ? Chẳng bằng Vũ phi tự mình hỏi hắn, không phải là chắc chắn hơn sao ?"
Vũ phi nhẹ nhàng thở dài, không nói cái gì nữa, thần sắc có chút chán nản, rất nhanh cũng cáo từ đi về tẩm cung .
Liên Mị luôn cảm thấy Hiên Viên Thần đã có an bài khác ,phi tần hâu cung quả là khác biệt ,đặc biệt là 3 vị nương nương kia .
Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên sau lưng có cánh tay vòng qua ôm mình , không khỏi sợ hết hồn.
Là Hiên Viên Thần, Liên Mị không khỏi liếc qua liếc lại , cung tỳ chẳng biết lúc nào đều lui ra ngoài , trong điện trong chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Mẫu hậu nghĩ cái gì,lại say mê như vậy ?"
Liên Mị giật mình, chưa kịp phục hồi tinh thần lại, liền đem vấn đề Vũ phi nói ra: "Hoàng Thượng dự định khi nào thì sắc lập hoàng hậu?"
Hiên Viên Thần cười cười, ôm nàng ngồi xuống, âu yếm Liên Mịvừa liếm vành tai vừa thổi khí : "Mẫu hậu rất quan tâm ta sẽ cho khuê tú nào làm chính cung nương nương, sợ trẫm lạnh nhạt nàng sao?"
Bàn tay cách quần áo mỏng manh bắt đầu xoa nắn, nghe thấy Liên Mị hô hấp dồn dập, , cúi đầu hôn lên sau tai nàng.
Liên Mị sợ Vũ phi còn chưa đi xa, đưa tay muốn đẩy hắn, bị Hiên Viên Thần bắt được : "Buông ra! Ngươi phong ai làm hoàng hậu, có quan hệ gì với ta?"
Nàng ước gì cùng Hiên Viên Thần kết thúc quan hệ, mỗi ngày đều lo lắng bị người khác biết mình cùng Hiên Viên Thần là yêu đương vụng trộm . "không quan hệ sao?" Hiên Viên Thần ôm nàng, chậm rãi khơi gợi lên khóe miệng: "Mẫu hậu rất may mắn, song sinh cổ là một đôi, ngoại trừ hai bên, tất cả thân thể khác đều bài xích. Ngươi ngoại trừ ta, không thể tiếp nhận được người khác, trẫm cũng là như thế."
Liên Mị nheo lại mắt, bi ai nghĩ ngợi , có phải cho đến nàng chết, cũng không thể thoát khỏi Hiên Viên Thần?
Nàng bị Hiên Viên Thần dùng sức siết chặt cằm mình , bên tai là hắn thanh âm trầm thấp: "Cho nên mẫu hậu hãy ngoan ngoãn là người của trẫm , ngươi còn sống, Liên phu nhân còn sống, nha hoàn , má má trong phủ cũng có thể thể sống !"
Liên Mị nhắm mắt lại . hắn đây là ép buộc mình, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng đều chỉ có thể sống , bằng khôngngười chết không chỉ có nàng .
"Ta không hiểu, tại sao là... Ta?"
Hiên Viên Thần có rất nhều lựa chọn, giống như Vũ phi động tình kia .
trên mặt hắn vui vẻ dần dần cởi ra, đáy mắt lộ ra một tia lạnh như băng cùng mỉa mai: "Mẫu hậu muốn biết?"
Liên Mị cảm thấy , thân thể lại bĩ hắn trêu đùa ,bàn tay thò trong lớp vải ,di chuyển đến ngực xoa nắn không ngừng ,bên tai lại văng vẳng tiếng thở mạnh mẽ mang theo tình ý , cảm thấy dưới thân bị 1 vật cương cứng muốn đâm lên .Liên Mị liền bật dậy ,lùi về sau vài bước . HiênViên thần rất nhanh thu lại tình ý .
"Cùng trẫm đi ,trẫm dẫn mẫu hậu đi gặp một người."