Quyến Rũ Người Đẹp

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Bầu trời phía tây bừng sáng. Ánh sáng khiến mặt biển trở nên lung linh. Những ngón tay cuối cùng của ban mai vuốt ve những đám mây nhẹ lơ lửng trên cao và mạ chúng thành màu vàng của loại rượu vang Calvados thượng hạng.

Christian chưa bao giờ nhìn thấy cảnh mặt trời lặn nào hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, nữ nam tước không ở bên cạnh anh để chia sẻ cảnh đẹp rực rỡ này. Thay vào đó, cô đang ở trong phòng để trang điểm.

Hôm nay là ngày thứ sáu trên biển. Theo dự kiến, sáng ngày mai tàu sẽ ghé vào Queenstown, Southampton vào sáng ngày kia. Vì thế, anh đã vất và để thuyết phục cô tham gia bữa tối do thuyền trưởng tổ chức vào tối nay. Cô nghĩ anh điên khùng, nhưng anh rất cương quyết. Anh muốn cho cô thấy rằng việc họ công khai xuất hiện trong khi cô vẫn mang mạng che mặt là điều có thể. Toàn bộ xã hội thượng lưu sẽ tuân theo ý muốn của anh và chấp nhận cô như vốn có.

Anh sẽ gạt bỏ toàn bộ chướng ngại vật. Anh sẽ lát đường. Và anh sẽ trải những hóa thạch quý hiếm nhất trên con đường đó để cô xác nhận vị trí trong cuộc đời anh, vị trí thuộc về cô và chỉ cô mà thôi.

*

* *

Venetia đã bắt đầu cân nhắc những chiến lược khả dĩ.

Có thể là nữ nam tước sẽ đề cập đến chuyện bạn mình – bà Esterbrook sống ở Luân Đôn trong một lá thư. Có lẽ Venetia, trong lúc gặp Christian vào một thời điểm nào đó trong mùa lễ hội, sẽ để lộ ra rằng nữ nam tước thân thiện vui vẻ với Seidlitz – Hardenberg đã kể rằng, gần đây mình cũng đã đi du lịch trên tàu Rhodesia. Và có lẽ, hơn hết, cô phải làm quen được với nữ công tước quả phụ, đến mức độ mà nữ công tước sẽ sẵn sàng đảm bảo cho nhân cách của Venetia.

Đây là lý do, cô uể oải nghĩ khi đang đi găng tay, những người có lý trí không sống cuộc đời hai mặt: Không có cách nào uốn nắn để một cuộc sống hai mặt trở lại thành một, đơn giản một cách trọn vẹn.

Cô Arnaud đã lấy miếng vải kim tuyến lấp lánh từ một chiếc váy mặc trong bữa tối khác của Venetia và biến tấm mạng che mặt thành một vật trang sức, cho dù vẫn rất lạ lùng, nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ nhất định. Venetia lùi xa khỏi gương và xoay một vòng. Cô muốn sự hiện diện của mình làm tăng thanh thế của anh, chứ không phải làm giảm đi. Chiếc váy dành cho bữa tối màu xanh cô-ban có mọi yếu tố cần thiết của một chiếc váy, và tiệp màu mắt cô, nếu ai đó có thể nhìn thấy chúng...

Cô lắc đầu. Sự bất thường của tình huống này không thể khác đi, cô chỉ có thể tuân theo hướng dẫn của anh và hy vọng sẽ được chấp nhận.

*

* *

Anh đợi cô ở trụ cuối cầu thang dẫn xuống phòng ăn tối, trông cực kỳ hoàn hảo trong bộ lễ phục buổi tối.

“Em sẽ là quý bà trông ấn tượng nhất trong tối nay, em yêu ạ,” anh nói khi đưa cánh tay ra cho cô.

Trái tim cô luôn đập rộn ràng khi nghe anh gọi cô thân mật như vậy.

“Ồ, em không hề nghi ngờ điều đó. Anh có nhận ra là chúng ta đang trở nên rất trơ tráo hay không?”

“Trơ tráo là từ dành cho những kẻ thấp kém hơn,” anh nói. “Công tước của Lexington định nghĩa đó là hành vi đẹp, hay là tái định nghĩa như thế, nếu cần thiết.”

“Ít nhất thì ở bên anh cũng thú vị.”

Anh nghiêng lại gần. “Anh sẽ nói với em một điều không hẳn là bí mật: Chưa có người nào nói với anh như thế, ngay kể cả mẹ kế của anh.”

Cô quay mặt sang. Họ gần như cọ mũi vào nhau – đúng là trơ tráo. “Tốt, cứ làm như thế. Em muốn nhìn thấy vẻ cao ngạo và lạnh lùng nhất của anh trong tối nay.”

“Vì em, anh sẽ làm thế. Nhưng nếu anh thất bại thảm hại, nếu anh cư xử với thái độ hòa nhã hoặc là, lạy Chúa đừng xảy ra chuyện đó, làm cho mọi người thoải mái, hãy biết rằng em và chỉ riêng em chịu trách nhiệm cho chuyện đó mà thôi.”

“Một lời buộc tội nặng nề: Đe dọa sự cao ngạo không sứt mẻ hàng trăm năm nay.”

Anh siết chặt tay cô trong chốc lát. “Ít nhất em hiểu rằng mình đã làm gì.”

Họ được xếp ngồi cạnh nhau, với một chàng trai trẻ người Mỹ đang thực hiện chuyến viễn du đến Cựu Thế giới ngồi bên phải Venetia. Rõ ràng ai đó đã thông báo cho cậu ta rằng cô không nói tiếng Anh. Cameron, chàng trai trẻ người Mỹ chào cô, “Guten Abend, Gnadige Frau.”

Tiếng Đức của cậu ta nói bằng lòng dũng cảm hơn là kỹ năng, nhưng cậu ta không để tâm đến sai sót đó và liều lĩnh trò chuyện. Họ nói về hành trình dự định của cậu ta. Thay vì những di tích của thời kỳ cổ đại, anh Cameron thích được đến thăm tháp Eiffel nhất và muốn được trèo lên kỳ quan hiện đại đó. Cậu ta nói với Venetia, bằng sự bộc trực đáng yêu, rằng cậu ta hy vọng đỉnh tháp sẽ lắc lư trong cơn gió mạnh và một người đàn ông mạnh mẽ, khỏe khoắn như cậu sẽ bắt được một quý cô trẻ xinh đẹp đang ngất xỉu vì sợ hãi.

Christian, người đang nói chuyện với bà Vanderwoude, một mệnh phụ ở Manhattan, quay sang và nói, “Chúc may mắn, anh Cameron. Tôi đã ở đó trong suốt cuộc triển lãm toàn cầu và đỉnh tháp đó đông đến mức một quý cô trẻ ngất xỉu vẫn đứng thẳng được cho đến khi tỉnh lại.”

Anh Cameron đã vui vẻ cười ha hả trước câu nói này. Venetia không thể không mỉm cười với người tình của mình. Tất nhiên anh không thể nhìn thấy nó, nhưng anh có một linh cảm kỳ lạ có thể nhận thấy những lúc cô cười sau tấm mạng che mặt, và anh mỉm cười lại với cô.

Cô có cảm giác như mình đã được ôm những con chó con cả ngày trời.

“Xin thứ lỗi, thưa ngài,” một quý cô trẻ nói từ bên kia bàn. Venetia đã được giới thiệu cô ta là cô Vanderwoude. “Ngẫu nhiên ngài có phải là vị công tước đã giảng bài ở Harvard không ạ?”

Venetia tê cứng người.

“Gloria, cháu có cần nói oang oang như thế không?” Bà Vanderwoude không hài lòng nhắc nhở.

“Xin lỗi bà,” cô Vanderwoude nói. Tuy nhiên, âm lượng của cô ta không giảm đi chút nào. “Nhưng đúng thế, phải không thưa ngài.”

“Đúng là tôi,” Christian nói, uống một hớp rượu.

“Thật là một sự trùng hợp!” Cô Vanderwoude suýt nữa đã vỗ tay. “Anh họ tôi và vợ anh ấy đã có mặt ở buổi nói chuyện của ngài, họ đến thăm tôi tuần trước.”

“Tôi mừng khi biết rằng họ không chết mệt vì buồn chán.”

Đó là một nhận xét hài hước, và Venetia định cười lên nữa. Nhưng cô không thể. Một cơn ớn lạnh đang lan giữa hai bả vai của cô.

“Họ rất thích thú với bài diễn thuyết của ngài. Vợ anh họ tôi đặc biệt thích giai thoại về một quý bà xinh đẹp có trái tim của quý bà Macbeth ngài đã kể.”

Bàn tay Venetia đưa lên cổ họng. Cô dường như không thể hít được một chút không khí nào.

“Nói thế là thái quá,” Christian nói. “Tôi chưa bao giờ buộc tội quý bà đó giết người hay đồng lõa giết người.”

Đó khó có thể là một sự tự vệ, phải không?

“Nhưng nếu cô ta xô đẩy chồng mình xuống mộ sớm như thế...”

“Cô Vanderwoude, những hậu quả gây ra bởi một loạt hành động không nhất thiết là phải có mối quan hệ nhân quả. Quý bà đó có lẽ đã làm chồng mình khốn khổ, nhưng bản chất của cuộc hôn nhân là những người ở trong đó tàn phá lẫn nhau, hoặc là tôi đã được hiểu như thế. Cả cô và tôi đều không biết chi tiết về cuộc hôn nhân đó. Hãy kiềm chế những suy đoán không có căn cứ của chúng ta.”

Venetia thở hắt ra.

“Nhưng không phải chúng ta ở đây toàn là bạn bè hay sao?” Cô gái nói với vẻ bí ẩn. “Ngài nghĩ sao, thưa ngài, nếu ngài nói với chúng tôi quý bà ấy là ai, rồi bạn tôi và tôi sẽ tìm hiểu xem chính xác quý bà ấy đáng trách như thế nào, hay là không, vì có thể, quý bà đó đã có mặt bên cạnh lúc người chồng sau qua đời.”

“Gloria!” Bà của cô ta phản đối. “Thưa đức ngài, cho phép tôi được xin lỗi cho thái độ xấc xược của con bé.”

Christian nghiêng đầu, chấp nhận lời xin lỗi. Bây giờ anh chuyển ánh mắt đến cô Vanderwoude. Nụ cười táo tợn của cô ta nhạt dần. Cô ta bắt đầu nhìn trái nhìn phải, như thể hy vọng có người có thể đỡ cho cô ta ánh mắt của anh. Khi không ai nói hoặc làm gì, cô ta cố gắng tiếp nhận ánh mắt anh với một nụ cười ngượng ngùng tắt dần một cách kỳ cục.

Những người bên cạnh nín thở, chờ đợi. Tất cả bọn họ tin rằng anh sẽ quăng ra lời hăm dọa nào đó. Nhưng nếu anh thấy ý tưởng đó không đáng thì sao, Venetia nghĩ lung tung. Nếu anh chỉ phản đối tính chất công khai của lời đề nghị từ cô Vanderwoude thì sao?

“Không,” anh nói. “Đó không phải là ý kiến hay chút nào.”

Trái tim Venetia đập một nhịp yếu ớt. Những người cùng bàn thở ra nhẹ nhõm trước thái độ lịch sự và sự khiển trách chừng mực của công tước. Môi cô Vanderwoude run rẩy trước khi ngập ngừng mỉm cười. “Thưa ngài, tôi tin rằng ngài nói đúng.”

Để ám chỉ rằng chủ đề này không còn gì để nói, anh quay sang Venetia. “Dường như cô chưa hề chạm đến món tôm, nữ nam tước.”

Đó là một trò đùa nhỏ dành cho cô, vì cô chưa hề ăn bất cứ thứ gì khi đeo mạng che mặt. “Tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa sự thiếu sót này,” cô nói qua đôi môi tê cứng.

Bà Vaderwoude muốn hỏi ý kiến anh về điều gì đó. Venetia nghiêng người sang phía anh Cameron. “Cô Vanderwoude có đi đến Luân Đôn không?”

“Không, đến lục địa châu Âu, giống như tôi. Chúng tôi xuống tàu ở Hamburg, tiến đến Paris, và từ đó đi về phía đông và phía nam.”

“Liệu cô ấy có nghiêm túc về việc tìm kiếm danh tính của quý bà cô ấy nhắc đến không?”

Anh Cameron khẽ cười. “Tôi sẽ ngạc nhiên nếu đến sáng mai cô ấy vẫn còn nhớ được mình có ý tưởng như thế. Cô gái ấy bốc đồng và hay quên như con châu chấu ý.”

Dù sao đi nữa, buổi tối của Venetia đã bị làm hỏng. Sự tấn công của hiện thực quá mạnh mẽ. Nếu cô Vanderwoude, người chưa từng tham dự bài diễn thuyết, lúc này đã biết câu chuyện giật gân công tước đã nhắc đến, sẽ có những người khác nghe về nó và không phải cần đến một thám tử để nhận ra anh đang nói về ai.

Mặt khác, nếu anh biết rằng Venetia, không phải là nữ nam tước, mà là bà Easterbrook đã không những chỉ ở Mỹ, mà còn ở Cambrigde, Massachusetts, chính xác thời gian diễn ra bài diễn thuyết của anh ở Havard thì sao?

Người ta có thể chỉ tung hứng những thanh thuốc nổ trong một thời gian dài trước khi nó nổ tung từng thanh một.

*

* *

“Anh xin lỗi, em yêu,” Christian nói, ngay khi anh và nữ nam tước ở trong phòng.

Cô liếc lại nhìn anh, lớp kim tuyến trên tấm mạng che mặt bắt sáng như tập hợp nhiều chiếc gương nhỏ. Nhưng ánh sáng đã rời khỏi giọng nói của cô. “Tại sao anh lại xin lỗi em.”

“Anh đã làm em khó chịu.”

Anh đã tự làm mình khó chịu – sự bốc đồng của cô Vanderwoude là một sự nhắc nhở nặng nề rằng sai lầm của anh đã trở nên phức tạp hơn nhiều so với ban đầu. Nhưng sự căng thẳng của nữ nam tước còn gay gắt hơn cả anh, nếu có thể. Sau đó, mặc dù cô vui vẻ duy trì liên tục những mẩu chuyện đùa cợt thân thiện với anh Cameron, anh ăn mà hầu như không có cảm giác gì, biết rằng sự quý trọng của cô dành cho anh đã sụt giảm rất nhiều.

Cô ngồi xuống chiếc trường kỷ, vai cô gồng lên nhưng mang vẻ mệt mỏi. Và cách những ngón tay của cô bám vào nhau thể hiện điều gì đó còn hơn là sự thất vọng đơn thuần: Cô đang sợ.

“Làm ơn nói gì đi.”

Cô ngả đầu ra sau, như thể nhìn lên trời để tìm kiếm sự giúp đỡ. “Cô Vanderwoude sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc để làm những việc vô nghĩa liên quan đến chuyện riêng của người cô ta chưa từng gặp và chỉ nghe lại từ một người khác. Em thắc mắc anh đã phải nói gì để khơi lên sự tò mò bất bình thường như thế.”

Lời nói chán nản của cô như những móng tay cắm vào trái tim anh. “Anh xin lỗi. Anh không nên làm thế.”

“Đúng là anh không nên. Nhận xét của anh khiến cho người khác bị coi là độc ác và nhẫn tâm.”

Anh ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay cô. “Anh làm thế không phải vì anh là người tàn nhẫn, nếu đó là điều em quan tâm. Anh kể câu chuyện đó như là bài học nhắc nhở cho chính mình chứ không phải là bài học khách quan dành cho người nghe.”

“Em không hiểu.”

Anh sẽ phải giải thích, phải phơi bày mình theo cách anh chưa hề làm trước đây. Nhưng anh chẳng mấy quan tâm đến sự hổ thẹn của mình. Điều quan trọng duy nhất là cô không quay lưng lại với anh.

“Người phụ nữ anh dùng như là một ví dụ trong hai diễn thuyết ở Harvard - cô ấy là nơi khác của anh.”

Cô giằng tay ra khỏi tay anh. Anh nắm lấy cánh tay cô trước khi cô có thể lao đi. “Làm ơn, hãy nghe anh.”

“Lạy Chúa tôi,” cô nói, nhìn ở chỗ nào đó chứ không phải anh. “Lạy Chúa tôi.”

Giá như anh có thể móc trái tim ra để cho cô xem. Nhưng anh chỉ có những lời nói, những lời nói chậm chạp, nặng nề và vô ích. “Quý bà đó có nhan sắc mê hồn. Và trong cả một thập kỷ, anh bị ám ảnh bởi sắc đẹp đó. Anh viết cả một bài báo về ý nghĩa của sắc đẹp trong quá trình tiến hóa như một lời khiển trách chính mình, vì anh, người hiểu rất rõ những khái niệm đó, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi sức lôi cuốn từ nhan sắc của người phụ nữ kia.”

Tấm mạng che mặt lay động bởi hơi thở kích động của cô. “Và như thế vẫn chưa đủ, bài báo vẫn chưa đủ? Anh phải nói chuyện đó trước bàn dân thiên hạ.”

“Nỗi ám ảnh của anh là ngu ngốc. Anh phải tránh xa những nơi cô ta thường đến. Nếu anh gặp cô ta, chuyện cô ta đã đẩy nhanh chồng mình xuống huyệt hay không sẽ trở nên không quan trọng. Anh sẽ sẵn sàng cưới cô ta chỉ để sở hữu cô ta.”

Bàn tay cô run rẩy một cách rõ ràng. Anh cũng run rẩy nhưng trong lòng anh, những sợ hãi và hối hạn đe dọa nhấn chìm những hy vọng trước đó đã đang nhảy múa và vui đùa như những đàn cá voi dọc mạn tàu Rhodesia.

“Từ lâu anh đã xấu hổ bởi sự ám ảnh này, nhưng nó bám chặt vào anh như một con đỉa. Và lần này, anh không thể tránh xa cô ta – cô ta luôn xuất hiện ở mùa lễ hội Luân Đôn. Anh sợ rằng anh có thể chịu thua và tiếp cận cô ta, chẳng màng đến phép tắc và lòng tự trọng.” Giấc mơ đó, chết tiệt giấc mơ đó. “Hãy tin anh, anh chưa bao giờ có ý định phạm phải một sai lầm thê thảm như thế.”

Cô giật tay ra khỏi anh, đứng dậy và bước đi.

*

* *

Venetia cảm thấy mình bị nổ tung thành nhiều mảnh, tất cả những thanh thuốc nổ cô đang tung hứng đã phát nổ cùng một lúc.

Cô không phải là một ví dụ bất kỳ, một trường hợp ngẫu nhiên được nhặt ra từ tất cả những kinh nghiệm tích lũy của anh để minh họa cho một luận điểm ngẫu nhiên. Thay vào đó, cô là thuốc độc trong cuộc đời anh.

Cô không thể hiểu được điều đó. Khả năng suy nghĩ của cô đã bị loại bỏ bởi cú sốc này. Cô chỉ há hốc miệng trước điều nghe thấy, như thể nó là con quái vật biển có tua đang lao đến để nhấn chìm tàu Rhodesia.

Anh nói anh mới mười chín tuổi. Cô cũng mười chín tuổi – vẫn còn kết hôn, nhưng những ảo vọng lãng mạn xa xưa đã tan tành bởi tính ích kỷ bền bỉ và cứng như đá của Tony.

Một cầu thủ bên đội Harrow không thể thôi nhìn em hau háu. Nếu ai đó đưa cho hắn một cái dĩa, hắn đã nuốt chửng em bằng một miếng rồi.

Anh là cầu thủ đội Harrow đó. Cô là nỗi ám ảnh đáng khinh của anh. Và cô cũng là sự cứu rỗi của anh... khỏi chính cô.

Nỗi kinh hoàng cuốn qua như một cơn lốc xoáy.

Cho đến bây giờ, cô vẫn có thể nghĩ rằng mưu mẹo của mình có thể được tha thứ. Không còn nữa, không sau khi anh đã bộc lộ gót chân Achilles với người cuối cùng anh sẵn lòng bộc lộ.

Vì điều đó, anh sẽ không tha thứ cho cô. Không bao giờ.

Anh đứng lên. “Làm ơn nói gì đi.”

Nhưng cô không thể nói. Tất cả những gì cô hiểu được là một nỗi tuyệt vọng ngày càng cao: Cuộc tình của họ phải chấm dứt ngay bây giờ, trước khi mọi chuyện có thể trở nên tệ hại hơn.

*

* *

Cô quay lưng về phía anh. Hai tay chống xuống bàn và siết chặt mép bàn như thể cô không thể chống đỡ nổi trọng lượng của mình. Anh không thể thở, vì đã gây ra nỗi đau cho người phụ nữ chỉ từng mang đến cho anh sự ấm áp và niềm vui.

Anh tắt đèn, đến gần và bỏ tấm mạng che mặt ra.

Cô run rẩy hít vào. Anh chống hai tay hai bên người và hôn lên tóc cô, giữ lại hương thơm ngọt ngào và ban sơ của cô sâu trong phổi.

“Anh yêu em.” Lời nói tự nó đến, như những con bướm bay ra khỏi kén khi thời điểm đến. Anh cũng cảm thấy sự biến đổi, từ một cậu bé nhầm lẫn sự cuốn hút với tình yêu trở thành một người đàn ông rốt cuộc đã hiểu được trái tim mình.

Cô run rẩy.

“Em là người anh đã đợi cả cuộc đời.”

Cô quay lại và bịt miệng anh.

Anh gỡ tay cô ra. “Ngay từ ban đầu, em có nhớ lúc ở trong thang máy không? Em đã khiến anh...”

Cô hôn anh, môi và lưỡi dồn dập tấn công anh. Sự nhẹ nhõm tràn qua anh, cô vẫn chấp nhận anh. Và với sự cuồng nhiệt như thế, như thể cô không thể chịu đựng khoảng cách dù là ngắn nhất giữa họ. Sự nồng nhiệt của cô đốt cháy anh. Anh nâng cô lên bàn và đẩy váy cô lên. Cô nóng nảy giật quần trong của mình. Anh muốn quỳ xuống đến tôn sùng cô, nhưng cô không chịu để môi họ rời nhau.

Thay vào đó, cô cởi quần anh, và không cần có thêm chút mào đầu nào, đưa anh vào bên trong cô. Anh đã bị khuấy động không tả xiết – cảm giác về cô, hương vị trong lành như sau cơn mưa của cô, sự khẩn thiết của cô. Cô rên rỉ và run rẩy bởi nhu cầu cưỡng đoạt anh, thúc giục anh cưỡng đoạt cô.

Không cần thêm từ ngữ nào khác. Cô là điều quan trọng duy nhất. Họ là điều quan trọng duy nhất. Khoái cảm đến như một trận tuyết lở làm họ tan chảy vào sự hợp nhất không một tỳ vết.

Không còn bí mật nào nữa.

Không có gì chia cắt họ lúc này.

*

* *

Christian thức giấc trong sự im ắng kỳ quái, như thể trái tim tàu Rhodesia đã ngừng đập. Mất một giây ngơ ngác anh mới nhận ra rằng động cơ đã ngừng hoạt động. Con tàu đã thả neo ở Queenstown.

Theo bản năng anh với tay tìm cô, nhưng cô không có ở trên giường, nơi họ đã tiếp tục làm tình, tìm kiếm khoái cảm và sự gần gũi nhiều hơn nữa trong phần còn lại của đêm qua. Anh gọi cô, nghĩ rằng có lẽ cô đang ở trong phòng khách hoặc nhà vệ sinh. Sự im lặng trả lời anh.

Cảm giác báo động châm chích xương sống anh – cô chưa bao giờ bỏ đi mà không nói một lời. Anh túm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi trên chiếc bàn để đầu giường. Chín giờ kém năm – khá muộn so với anh. Có lẽ cô không muốn làm anh thức giấc trong lúc đang say ngủ. Anh vớ bừa quần áo để mặc vào, viết vội một lời nhắn giải thích anh có thể đến đưa cô đi dạo muộn, và gọi phục vụ phòng để mang nó đến cho cô.

Người phục vụ phòng quay lại khi anh đang bôi xà phòng cạo râu lên mặt. “Thưa ngài, người phục vụ phòng nữ nam tước nói rằng cô ấy đã xuống tàu.”

Christian quay người lại. “Để đi dạo?”

Con tàu sẽ bổ sung thêm những vật phẩm cần thiết ở Queenstown. Việc các hành khách tranh thủ thời gian này để đi dạo chơi trên miền quê Ai-len không phải là điều bất thường.

“Không, thưa ngài. Cô ấy yêu cầu chuyển hành lý vào bờ.”

Cô đã bỏ đi. Sau đêm qua, thời điểm anh đã tin rằng sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới dành cho họ, hóa ra chỉ là một lời tạm biệt dài không lời đối với cô. Cô không tin tưởng tình yêu của anh. Cô không tin rằng anh đã để lại nỗi ám ảnh sau lưng. Và cô không thể hình dung ra bất cứ một tương lai chắc chắn nào cho họ.

Tất cả những triển vọng hồi sinh nhờ sự hiện diện của cô bắt đầu tan vỡ, cùng với trái tim anh.

“Có lẽ cô ấy vẫn đang xếp hàng chờ lên bờ, thưa ngài,” người phục vụ nói. “Tôi sẽ đi xuống tìm xem?”

Xếp hàng chờ lên bờ. Tất nhiên, tàu Rhodesia chưa cập bến. Cô vẫn ở đâu đó trên tàu. Hành khách và hành lý phải đợi để được đưa sang tàu nối.

Christian lau xà phòng khỏi mặt, khoác áo, túm lấy mũ và lao xuống boong chính. Bầu trời xám xịt. Đại Tây Dương xám xịt. Ngay cả Ai-len vốn vẫn xanh tươi và xinh đẹp, cũng mang vẻ ảm đạm đang không ngừng lan tỏa.

Anh chen qua đám đông, hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô. Toàn bộ dân cư trên tàu dường như đã tụ tập lại gần những con tàu nối. Những quý bà lớn tuổi loạng choạng đi từng đôi một. Trẻ con rướn lên cao để nhìn qua lan can tàu. Những người Mỹ trẻ tán chuyện về cung điện Buckingham và ngôi nhà của Shakespeare, trong khi vẫy vẫy một con tàu nối đang chèo về phía tàu Rhodesia.

Cuối cùng anh nhìn thấy cô đứng cạnh lan can tàu. Sự nhẹ nhõm nuốt chửng anh. Như thể cảm thấy sự khẩn trương của anh, đám đông tách ra, và những người đứng cạnh cô lùi lại để nhường chỗ cho anh. Nhưng cô không thừa nhận sự hiện diện của anh khi anh đến đứng bên cạnh mình. Mặt cô vẫn cúi xuống những con sóng đang vỗ vào những tấm thép ghép của thân tàu.

“Tại sao? Tại sao em lại bỏ đi?”

“Em đã đến đích.”

“Bởi vì em nghĩ anh vẫn còn yêu người đó?”

“Không phải thế.”

“Nhìn anh khi em nói thế.”

Cô ngoảnh mặt về phía anh. Bàn tay cô siết chặt lan can tàu, như thể cô kinh ngạc bởi sự xuất hiện của anh. Anh đã toát mồ hôi trước đó. Nhưng đứng trên boong ngoài trời mà không có áo choàng – cái lạnh đột nhiên đến và giá buốt.

“Không phải thế,” cô nhắc lại. “Anh luôn nói rằng em có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Bây giờ em đang ra đi. Em không cần lý do nào khác.”

Anh run rẩy. Vì lạnh hay vì lời nói của cô thì anh không biết. “Anh yêu em không có ý nghĩa gì hay sao?”

“Anh không yêu em. Anh yêu con người trong trí tưởng tượng của anh mà thôi.”

“Điều đó không đúng. Anh không cần biết mặt em để biết em.”

“Em là một kẻ lừa dối, nhớ không? Không có nữ nam tước von Seidlitz – Hardenberg nào cả.”

“Em nghĩ anh quên điều đó sao? Anh không cần em phải là nữ nam tước. Em là em, đã là quá tốt với anh rồi.”

Tiếng cười của cô có vẻ cay đắng. “Đừng tranh cãi về điều có thể bàn cãi.”

Anh nắm lấy cánh tay cô. “Anh sẽ không, nếu em ở lại.”

Cô lắc đầu. “Hành lý của em đã ở trên bến rồi.”

“Có thể dễ dàng mang chúng trở lại tàu.”

Cô lắc đầu quyết liệt hơn. “Hãy bỏ qua đi. Có những thứ đẹp đẽ chính là vì chúng ngắn ngủi.”

“Và có những thứ đẹp đẽ bởi vì chúng hiếm có và tốt đẹp, đáng được cho một cơ hội để đương đầu với thử thách của thời gian.”

Cô im lặng. Trái tim anh đập dồn dập. Sau đó cô rướn người lên và hôn vào má anh qua tấm mạng. “Tạm biệt.”

Đó là tận cùng của thế giới, không còn lại gì ngoài sự đổ nát ở nơi mà cả một thành phố hy vọng đã từng ngự trị, những đỉnh tháp lấp lánh trong ánh mặt trời. Sự hoài nghi và tuyệt vọng lần lượt kẹp chặt anh. Hỗn loạn thống trị. Anh thấy lạnh, rất lạnh, gió như những con dao khứa vào da anh.

Sau đó, cũng đột ngột như thế, sự tự tin anh đã coi là nghiễm nhiên trong thời thanh niên lại lên tiếng. Hoặc có lẽ đó chỉ là sự chấp nhận của một tay cờ bạc trước tất cả kết quả có thể xảy ra, khi anh đặt những lá bài lên bàn.

“Hãy lấy anh,” anh nói.

Cô lảo đảo. Cô đã lừa đảo được một lời tuyên bố tình yêu, và giờ là một lời cầu hôn. Anh sẽ khinh miệt cô đến mức ngay cả số phận của Sodom và Gomorrah[1] dường như cũng là một câu chuyện thần tiên. Thật mỉa mai vì đó chính là điều cô muốn ngay từ ban đầu.

[1] Hai thành phố cổ đại của châu Âu đã bị Chúa trừng phạt bằng cách ném những quả cầu lửa xuống để thiêu rụi cả thành phố.

“Em không thể,” cô yếu ớt nói. “Hôn nhân giữa chúng ta sẽ không được chấp nhận.”

“Hãy gặp lại và bàn bạc xem chúng ta cần làm gì để khiến nó được chấp nhận.”

Cô đã bị sốc, khi anh vừa tìm thấy cô, anh chưa cạo râu, không mang cổ cồn, cà-vạt, áo gi-lê hay áo choàng. Và sự kích động của anh còn hơn cả sự lôi thôi đó, nếu có thể. Nhưng bây giờ anh đang toát ra vẻ uy quyền và quyết đoán. Anh đã quyết tâm, và không gì có thể ngăn cản lựa chọn của anh.

Ngược lại, cô trở nên cực kỳ hốt hoảng. “Chúng ta có thể bàn bạc cái gì?”

“Hoàn toàn của em, hiển nhiên là thế. Khó khăn nào đó ngăn em không sử dụng tên thật. Khi chúng ta gặp lại nhau, em sẽ hạ cố kể cho anh nghe một cách thẳng thắn, không che giấu điều gì cả.”

Cứ như anh đã đưa cho cô một thùng nhựa đường và ruột của một chiếc chăn lông vũ. “Không có ích gì đâu, sẽ không thay đổi được gì.”

“Em đã quên anh là ai rồi. Cho dù khó khăn của em là gì, anh có thể giúp em.”

“Ngay cả công tước của Lexington cũng không thể gạt bỏ mọi trở ngại trên đường của mình.”

“Anh không thể khi em không nói gì với anh. Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau. Và em sẽ kể cho anh nghe điều gì ngăn cản em, ít nhất em nợ anh điều đó.”

Cô đã có thể nhìn thấy tiêu đề báo: CÔNG TƯỚC LEXINGTON BÓP CỔ NGƯỜI ĐẸP.

“Em không muốn đi khai quật cùng anh sao?” Anh khẽ nói. “Anh đã nói với em rằng anh có một bảo tàng nhỏ ở nhà chưa? Và rất nhiều ngăn tủ chứa răng hóa thạch khổng lồ mà anh chắc rằng sẽ làm em rất thích thú?”

Tại sao anh phải làm điều này với cô?

“Trong điền trang của anh còn có một khu mỏ bị bỏ hoang, với những tầng địa chất rất khác biệt và vô số hóa thạch. Hãy lấy anh và nó sẽ là của em.”

Quăng tấm mạng che mặt đi, một giọng nói gào thét trong đầu cô. Quăng tấm mạng che mặt ngu ngốc này đi. Kết thúc chuyện này ngay lúc này đi.

Cô không thể. Cô không thể đối mặt với cơn thịnh nộ của anh, hay khả năng lớn là tình yêu của anh sẽ không tồn tại nữa sau khi nhìn thấy mặt cô lần đầu tiên. Giữ nguyên tình trạng cuộc tình của họ như lúc này, không để điều gì làm vẩn đục những ký ức hoàn hảo đó có phải là sai lầm hay không?

“Thưa quý bà, bà đã sẵn sàng chưa? Một thủy thủ của tàu nối hỏi.

Chiếc tàu nối đã trả những hành khách mới lên tàu Rhodesia và đón những hành khách cuối cùng cập bến.

“Em phải đi,” cô lẩm bẩm.

“Quý bà đây cần thêm một phút nữa,” Christian nói.

Giọng anh không cho phép được tranh cãi. Người thủy thủ chạm tay vào vành mũ. “Vâng, thưa ngài.”

Người yêu của cô nắm tay cô. “Bây giờ anh sẽ nói lời tạm biệt nhưng anh mong được gặp em ở Luân Đôn, tại khách sạn Savoy, mười ngày kể từ ngày hôm nay. Hãy mang chiếc bút khắc chữ đến mừng sinh nhật anh và chúng ta sẽ uống vì tương lai của chúng ta.”

Cô thở ra một hơi thở dài, rất dài. Giờ đây cô có thể nói đồng ý với bất kỳ điều gì, miễn là được đi. “Được rồi.”

Nhưng anh không tha cho cô dễ dàng như thế. “Em hứa với anh được không?”

Có lẽ không ai quan tâm đến việc một phụ nữ xinh đẹp cũng là một người biết giữ lời hứa, nhưng cô chưa bao giờ không giữ lời hứa của mình. Cô nhắm chặt mắt lại. “Em hứa.”

Anh nghiêng người và hôn lên má cô. “Anh yêu em, và anh sẽ chờ em.”

*

* *

Rất lâu sau khi con tàu biển to lớn đã biến mất bên ngoài cửa biển hẹp của cảng Cork, Venetia vẫn đứng ở trên cầu tàu.

Cô cần tìm văn phòng bán vé để đặt chỗ trở về Anh, gửi điện cho Fitz để thông báo giờ đến, chưa nói đến là tìm phu khuân vác để kéo phiến đá hóa thạch nặng một phần tư tấn mà Christian đã tặng cô. Nhưng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào trong số đó sẽ là dấu hiệu chấm dứt những giờ phút cuối cùng cô là nữ nam tước von Seidlitz – Hardenberg. Chấm dứt tuần lễ hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.

Cô không biết mình đứng ở đó bao lâu. Cô thậm chí không nhận ra rằng trời đang mưa cho đến khi một phu khuân vác đến để đưa cho cô một chiếc ô. Cô cảm ơn và để anh ta đưa mình rời khỏi cầu tàu, quay về nơi trú ẩn, về với cuộc đời hoàn hảo của bà Easterbrook xinh đẹp.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...