Đây cũng không phải là vì “ông chú Phạm” có uy lực lớn như vậy, quan niệm dòng họ của dân quê tuy có hơi nặng, nhưng Ngạn Hoa và Vũ dương là hai nơi cách xa nhâu, năm trăm năm trước đây có phải là người một nhà hay không còn rất khó nói. Mấu chốt chính là Chủ tịch huyện Vũ Dương không phải nhỏ, Phạm Bảo Tài cũng đã nghe đến đại danh của ông, đây chính là niềm kiêu hãnh của đại gia tộc họ Phạm. Trước kia khi nói chuyện về dòng họ Phạm Bảo Tài rất tự hào nói tên Phạm Vệ Quốc đầu tiên. Hiện giờ con trai Phạm Vệ Quốc bỗng nhiên đại giá quang laan thôn Tây Long, Phạm Bảo Tài không vui mừng mới là lạ.
Nhà của Phạm Bảo Tài cũng mới được xây dựng, đó là một căn nhà lợp ngói, trông rất sáng sủa.
Dù sao ông ta cũng là Bí thư chi bộ.
Phạm Hồng Vũ âm thầm gật đầu.
Xem ra Phạm Bảo Tài này cũng có chút bản lĩnh, ở thời kỳ đó mà đã có căn nhà khang trang như vậy.
- Ấy dà, Chủ tịch thị trấn Cao, chú Phạm, mời ngồi.
Phạm Bảo Tài cười ha hả mời hai vị quý khách vào nhà, liên tiếp nói.
Phạm Hồng Vũ cười nói: