Người thanh niên này cũng thật hung hăng, bao nhiêu người vây quanh như vậy mà hắn cũng dám động thủ.
- Đồng chí, cậu là cán bộ của Cục Công an địa khu?
Lư Vệ Đông nhìn Phạm Hồng Vũ, chẫm rãi hỏi.
Nếu như vừa rồi Phạm Hồng Vũ không lớn tiến nói câu này thì chưa chắc Lư Vệ Đông đã chịu lộ diện.
Cứ để cho đám người này náo loạn.
Tất cả mọi người phải hiểu rằng, đây mới ra người đứng đầu của thị trấn Phong Lâm.
Chỉ có điều Lư Vệ Đông cũng không ngờ rằng, tự nhiên lại có một gã cảnh sát của Cục Công an địa khu xuất hiện hở thị trấn Phong Lâm, đây cũng không phải là việc nhỏ. Người của Cục Công an địa khu vô duyên vô cớ chạy đến đây sao?
Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói:
- Bí thư Lư, xin chào. Tôi là Phạm Hồng Vũ, cán bộ của phòng Thư ký, của Văn phòng UBND địa khu. Theo chỉ thị của Chủ tịch Địa Khu, tôi đến thị trấn Phong Lâm để tiến hành công tác điều tra nghiên cứu.
- Phạm Hồng Vũ…À…xin chào xin chào, Thư ký Phạm, hoan nghênh hoan nghênh.
Lư Vệ Đông hơi ngẩn người, lập tức nhớ đến điểm quan trọng, liền tươi cười, chủ động bắt tay với Phạm Hồng Vũ.