Phạm Vệ Quốc hỏi thăm Cao Khiết về thông gia.
Cao Khiết vội đáp:
- Rất khỏe ba à, cách đây không lâu con có đến Hải Tây, ba con sức khỏe khá tốt.
Quản Lệ Mai ngắt lời nói:
- Nghe nói bên kia Hải Tây có bão cát khá lớn, không biết bà thông gia có quen hay không.
Tỉnh Thanh Sơn là nơi thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, bốn mùa rõ ràng, lượng mưa dồi dào, khí hậu ẩm ướt. Còn ở Thủ đô thì vốn là một khí hậu gió mùa điển hình lục địa ấm áp ôn đới bán ẩm ướt, mùa xuân thì ít, mùa đông rét lạnh và khô. Quản Lệ Mai ở Ngạn Hoa sinh sống hơn năm mươi năm, đột ngột chuyển đến thủ đô thật sự có chút không quen, lần đầu tiên ở thủ đô trong mùa đông, đã chảy máu mũi trong thời gian dài.
Mà bên kia Hải Tây là cao nguyên khí hậu lục địa, thời tiết giá lạnh, Cao Hưng Hán cùng Cao phu nhân đã quen sống khí hậu ấm áp ở Thanh Sơn nên Quản Lệ Mai thực sự lo lắng cho bà thông gia, Cao Mụ Mụ được sinh ra trong gia đình khá giả nên sợ không quen với những khổ sở như vậy.
Cao Khiết nói:
- Dạ tốt má à, bên kia tuy mùa đông rất lạnh nhưng có hệ thống sưởi ấm, mẹ của con cũng không muốn đi ra ngoài nên suốt ngày chủ ở trong nhà, đồ dùng thì thỉnh thoảng các đồng chí trong cơ quan đưa đến, miễn cưỡng cũng có thể vượt qua được.
Quản Lệ Mai lắc đầu liên tục nói: