Rất nhanh, Lý Thiên Nhiên thản nhiên trở lại dặn dò.
- Được ạ, được ạ…
Luật sư Mạch không dám chậm chễ, lập tức vớ điện thoại bấm số Đại Khả. Bọn mấy người được gọi là Đại Khả đó chính là mấy tay đao kiếm đắc lực nhất dưới trướng của Lý Thiên Nhiên, tên nào cũng hung ác như sói, lại giảo hoạt như lang, đều là những tên không dễ đối phó. Bình thường cứ có chuyện gì gấp gáp là Lý Thiên Nhiên đều sai bọn chúng đi làm. Đây đúng là người của riêng gã, do gã rèn luyện thành. Là khái niệm khác hoàn toàn so với những tay anh chị khác ở Giang Khẩu về đầu quân dưới tay của Lý Thiên Nhiên.
Mấy người đó, lúc mà Lý Thiên Nhiên nổi dậy thì bọn họ cũng nổi dậy theo, trước đó còn là đối thủ của gã, sau đó Lý Thiên Nhiên ngày càng lớn mạnh rồi, tình thế đưa đẩy mới đành phải đầu quân cho gã, thừa nhận địa vị “thày cha” của Lý Thiên Nhiên.
Mấy tay anh chị đó, khi tình thế còn ổn định, hiển nhiên là có thể phục tùng mệnh lệnh của Lý Thiên Nhiên, bề mặt thì là thống nhất Giang Khẩu. Giống như quan hệ của Tướng công với mấy vị đại thần thời xưa vậy, bề ngoài thì rất phục tùng Tướng công nhưng thực ra thì mỗi người đều có đội quân riêng.
Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, ba nam một nữ lần lượt bước vào phòng, bốn người đều khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi, trông mặt mũi đều rất thông minh sáng sủa.
- Đại ca!