Chiếc xuồng máy này khá cũ kĩ, dường như là chiếc thuyền đánh cá, tuy nhiên nó đã được tu sửa lại, bỏ thêm vải bạt mui thuyền.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ ngồi ở mui thuyền, trong tay cầm chiếc cần câu vẻ mặt khá nhàn nhã. Nhìn kỹ lại hóa ra đó là Chủ tịch huyện Phạm huyện Vân Hồ Bí thư Đảng ủy Nông trường Triều Dương đồng chí Phạm Hồng Vũ.
Hôm nay là chủ nhật, khó trách Chủ tịch huyện Phạm hăng hái vui cảnh sông nước như thế, đến hồ Thanh Sơn thả câu.
Hai ngày này thời tiết khá đẹp, trên hồ gió thổi phất phơ, gió hiu hiu mát lạnh.
Một chiếc áo váy đỏ từ trong chui ra, cô bé đội trên đầu chiếc mũ rơm, chiếc váy đỏ dài đến bắp chân lộ ra một khoản da trắng mịn như tuyết, cô mặc chiếc áo pull trắng dài tay bò sát người. Lúc này vẫn còn là tháng tám, vừa mới lập thu, thời tiết vô cùng nóng bức, là hoạt động dã ngoại nên Lý đại cô nương đã có chuẩn bị đầy đủ như vậy để cơ thể không bị rám nắng.
- Câu được cá không?
Lý Thu Vũ đến phía sau Phạm Hồng Vũ, cúi đầu sát trên vai hắn thích thú hỏi han, mái tóc đen dài xõa xuống chạm vào hai má Phạm Hồng Vũ gây ngứa ngáy khó chịu.
Phạm Hồng Vũ không ngẩn lên nói: