- Vậy để anh tranh thủ về sớm với em.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười.
Hạ Ngôn hai ba năm nay thay đổi rất nhiều, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng hai anh em gặp mặt không nhiều, nhưng gọi điện thoại hỏi thăm là không thể thiếu. Trong một số quyết sách làm ăn quan trọng, Hạ Ngôn vẫn gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ thật sự cảm nhận được sự biến hóa kinh người của Hạ Ngôn. Từ một người không có đầu óc, nhanh chóng trưởng thành và quyết đoán.
Đầu óc của Hạ Ngôn một chút cũng không ngu ngốc, mà là thông minh.
Nhưng thái độ của y đối với Đóa Đóa vẫn không thay đổi, vẫn rất yêu thương cô. Trong kinh doanh, y có thể làm ra được một quyết đoán mạnh mẽ, nhưng đối với Đóa Đóa vẫn cứ chiều chuộng như cũ.
- Nhị ca, uống trà đi.
Đóa Đóa mang hai ly trà tới, hai tay đưa tới trước mặt Phạm Hồng Vũ.
- Cảm ơn!
Phạm Hồng Vũ tiếp nhận ly trà, rồi đặt lên trên bàn.
- Hạ Ngôn, không phải như thế. Nếu muốn chung sống lâu dài thì phải có một ngôn ngữ chung. Cậu hiện tại vừa mới khởi bước kinh doanh, khi nào cậu làm thuận tay rồi thì cảm giác sẽ thoải mái hơn.