Nhắc đến ở Thành phố Tứ Cửu này, con ông cháu cha thực sự không ít chút nào, nếu đều như thế thì Cổ Nhị ca tiền nhiều thế lớn cũng nhanh chóng phá sản. Tuy nhiên, hôm nay ngoại lệ, Chu Đại Toàn, Tương Tuyết Tùng, Lý Xuân Vũ đều tụ tập ở Khách sạn Thời Đại, Cổ Nhị ca tự nhiên chú ý đến, mấy người này ai cũng đều có năng lực cả, không biết ai đã đưa ra yêu cầu này.
Hơn nữa, Chu Đại Toàn, Tương Tuyết Tùng là những đứa con ngoan của gia đình quý rộc, cũng sẽ không thường xuyên đến Khách sạn Thời Đại xa hoa như vậy. Còn Lý Xuân Vũ thì càng không cần phải nói, Lý Nhị thiếu là người thích đi ăn mời sao?
Giám đốc điều hành đã đồng ý, nhìn mấy vị này với ánh mắt có chút e dè kính sợ.
Nhân viên Khách sạn Thời Đại đều biết thân phận cả Cổ Nhị gia ở thủ đô này thế nào, cần mà tốt phận sự mà Cổ Nhị gia giao phó, nếu họ cũng chỉ là những người bình thường thì ở Thành phố Tứ Cửu này họ tuyệt đối không vang danh như vậy.
Cổ Nhị ca dường như muốn đi ra ngoài có chút chuyện, sau khi đã nói chuyện với Giám đốc điều hành, lại bắt tay với các vị con ông cháu cha kia, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc ấy Hứa Thiến bước lên, tươi cười nói: