Lý Xuân Vũ cầm lên nhìn, cười lạnh một tiếng:
- Anh ta gấp quá rồi đấy.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Sự tình lớn đến mức độ như vậy thì phải cần một kết quả xử lý. Đối với bọn họ mà nói, càng xử lý sớm thì hiệu quả càng tốt.
- Được, tôi đi nghe điện thoại xem anh ta muốn nói cái gì. Phạm nhị, việc này cậu trốn không thoát đâu.
Lý Xuân Vũ lời này nhiều ít hơi có sự chột dạ.
Lý Thu Vũ liền cười khanh khách, cảm thấy có chút thú vị. Lý nhị thiếu thật đúng là rất ít khi chột dạ. Ở phần đất thủ đô này, trong đám con ông cháu cha, mặc cho ai cũng phải nể Lý nhị thiếu ba phần.
Tuy nhiên, chuyện này phải dựa theo ý kiến của Phạm Hồng Vũ mà xử lý. Lý nhị thiếu thật sự cẩn thận làm việc. Đây không phải là phương thức xử lý trong đám con ông cháu cha nữa rồi, mà là dính đến phạm trù chính trị, Lý nhị thiếu có chút không được chính xác.
Lý Xuân Vũ trừng mắt nhìn em gái một cái.
Lý Thu Vũ hếch cái miệng nhỏ nhắn, mặt đỏ lên, hết sức kiều mỵ.
Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:
- Nói vậy là không được rồi, tôi như thế nào lại không biết nghĩa khí chứ.
Lý Xuân Vũ nói:
- Nghĩa khí khác thì không cần. Chỗ ba mẹ tôi cậu gánh đi, tôi gánh không được, Thu Vũ cũng gánh không được.