Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên giơ tay lên, sắc mặt trở nên vô cùng ác liệt.
Lý Thu Vũ hoảng sợ, lời vừa đến miệng lại nuốt trở vào, đôi môi cong lại nhìn Phạm Hồng Vũ.
- Thu Vũ, em nói Lý Minh Thành làm sao? Có chủ ý với nữ sinh nghèo khó à? Nói cụ thể một chút đi.
Lý Thu Vũ chần chừ, không có vội trả lời Phạm Hồng Vũ, mà xoay tròn con mắt vài vòng.
- Thu Vũ, nói thật đi, điểu này rất quan trọng.
Phạm Hồng Vũ vẻ mặt càng thêm nghiêm túc.
- Anh đừng có nghiêm túc như vậy được không?
Lý Thu Vũ nói thầm một câu. Không biết tại sao Phạm Hồng Vũ lại trở nên nghiêm túc như vậy. Cô bé trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Có vẻ cảm giác này ở trên người bố cô Lý Thạch Viễn rất ít khi cảm nhận được. Chỉ có ở trên người bác cả Lý Thạch Thâm mới cảm nhận được thôi.
Phạm Hồng Vũ nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.
Lý Thu Vũ bĩu môi, lúc này mới hạ giọng nói: