Lập tức Phó thủ tướng Hồng chuyển hướng qua Vưu Lợi Dân cười nói, giọng điệu tương đối nghiêm túc.
Vưu Lợi Dân rùng mình, vội nói:
- Phó thủ tướng Hồng xin cứ nói.
Khâu Minh Sơn và Phạm Hồng Vũ cũng chăm chú lắng nghe, Phó thủ tướng Hồng nói như có chuyện gì khác cần thương lượng, tuyệt không phải chuyện nhỏ.
Phó thủ tướng Hồng không vội nói chuyện, ánh mắt ngừng trên khuôn mặt Khâu Minh Sơn, chậm rãi nói:
- Đồng chí tiểu Phạm nói phương án đó, tôi khá đồng ý, việc quốc gia tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, điều này là khẩn cấp, chúng ta phải thực hiện càng nhanh càng tốt. Điều này thật sự không còn nghi ngờ gì nhưng làm thế nào để thay đổi, cứ để tự nhiên hay theo thứ tự kết quả, thật sự không giống nhau. Cậu ta có đề cập đến chuyện tài sản bị mất đi, quả thật phải thận trọng suy xét, phải chỉnh sửa điều này nhất định phải được thực hiện, điều đó không có nghi ngờ gì cả. Thành lập một cơ quan đầu mối như vậy rất quan trọng nhưng thật sự điều thiếu xót hiện nay là nhân lực..... Đồng chí Lợi Dân, cậu có ý kiến gì giúp không?
Vưu Lợi Dân sững sờ, ánh mắt ông ta nhìn trên mặt Khâu Minh Sơn cẩn thận nói:
- Xin thủ trưởng cứ chỉ thị, chúng tôi nhất định thực hiện theo chỉ thị của thủ trưởng.