Vưu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn tư thế ngồi thì khá tùy ý một chút.
Lúc này, Phương Khắc Thành tự mình mang nước trà cho khách. Phạm Hồng Vũ vừa rồi cũng chú ý tới, bên trong sương phòng còn có mấy người đang ngồi làm việc, phỏng chừng đều là nhân viên công tác của văn phòng Phó thủ tướng Hồng. Đã sớm nghe nói các lãnh đạo chủ chốt của trung ương thời gian nghỉ ngơi và làm việc chưa bao giờ tuân theo quy luật. Quả nhiên là thế.
- Tiểu Phạm, tùy ý một chút, không cần câu nệ như vậy.
Thấy bộ dạng như vậy của Phạm Hồng Vũ, Phó thủ tướng Hồng nhẹ cười nói.
Sớm nghe nói Phó thủ tướng Hồng khi chủ quản Minh Châu là nổi tiếng dám nói. Muốn nói là nói, rất ít khi kiêng kỵ.
Phạm Hồng Vũ vội đáp:
- Tôn trưởng còn ở đây, tôi không dám làm càn.
Vẫn ngồi đoan chính như trước.
Phó thủ tướng Hồng là lãnh đạo có bản lĩnh, nhưng không có nghĩa là Phạm Hồng Vũ có thể tùy ý được.
Phó thủ tướng Hồng khẽ mỉm cười, nói:
- Cậu thật ra rất kiên trì nguyên tắc của mình.
Vưu Lợi Dân mỉm cười nói:
- Người này tuổi không lớn lắm, nhưng tính tình lại rất cứng đầu.