Văn phòng Phó thủ tướng Hồng cắt cử một nhân viên thư ký cấp cục tên là Phương Khắc Thành cùng với Chủ nhiệm văn phòng Thanh Sơn tại thủ đô và Bí thư quản lý khu phố Tiêu Lang cùng đi.
Phương Khắc Thành ước chừng bốn mươi tuổi, vóc dáng hơi gầy, mang cặp mắt kính đen, rất có phong độ của người trí thức.
Đối với điều này, Vưu Lợi Dân cảm thấy bất ngờ.
Lễ tiết này có chút long trọng.
Phó thủ tướng Hồng hẹn gặp là buổi chiều hôm nay. Đồng chí lãnh đạo chủ chốt của trung ương công tác đều rất bận rộn. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi bình thường đối với bọn họ mà nói là không tồn tại.
Nói như vậy, cùng loại hẹn gặp cũng sẽ không cho người đến đón.
- Chủ tịch tỉnh Vưu, chào ngài. Đi đường mệt nhọc rồi.
Phương Khắc Thành mỉm cười, bắt tay Vưu Lợi Dân, khí độ nghiễm nhiên, vừa thấy thì biết không phải là xuất thân bình thường.
Cùng loại khí độ, Phạm Hồng Vũ nhìn thấy được từ Lý Thạch Viễn, Hùng Diễm Linh, Bảo Bình An và các nhà quyền quý khác. Chỉ sợ vị này cũng là nhân vật có xuất thân quan trọng. Con cháu quý tộc thủ đô thân cư chức vụ quan trọng có khối người.
Vưu Lợi Dân hiển nhiên là biết rõ lai lịch của Phương Khắc Thành, mỉm cười khách khí nói: