Việc đã đến nước này, thân là Bí thư Huyện ủy, lùi bước cũng không phải là biện pháp. Chỉ trông mong có thể xử lý thích đáng, đem ảnh hưởng ác liệt của nó đè đến trình độ thấp nhất, vậy là cảm ơn trời đất rồi.
Cho đến lúc này, ngoại trừ Phạm Hồng Vũ thì không bất kỳ người nào biết, đứng đằng sau Bảo Hưng và Đông Vũ là đại nhân vật khủng bố đến cỡ nào. Nếu Bí thư Quy và Chủ tịch huyện Vương biết thân phận của Bảo Hưng và Đông Vũ, chỉ sợ tuyệt đối không như bây giờ “khí định thần nhàn”, sớm đã luống cuống tay chân, gọi điện thoại hồi báo cấp trên rồi.
Phạm Hồng Vũ nói với Bảo Hưng:
- Bảo đại đội trưởng, anh còn chịu đựng được không? Chiến hữu của anh khi nào đến đây? Chậm nhất là cần bao lâu thời gian?
Bảo Hưng ngạo nghễ nói:
- Quân đội của chúng tôi chính là bộ đội vũ trang đóng quân cách đây hai mươi dặm, chậm nhất cũng tốn khoảng nửa giờ. Anh cứ yên tâm, tôi không sao đâu. Bị thương ngoài da thôi mà, có tính là gì?
Phạm Hồng Vũ có điều hơi lo lắng.