Việc này nhất định phải báo cáo với Bí thư Lục.
Đừng nhìn vừa rồi Chu Tử Kỳ ngang ngạnh, tráng khí như trâu, nhưng Phạm Hồng Vũ vừa đi thì cả người đầy mồ hôi lạnh. Từ trong sân nhảy xuống xe, chạy vù lên lầu hai chỉ trong vòng có 10m nhưng lại thở hổn hển.
- Alo!
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm bình thản của Lục Cửu.
Chu Tử Kỳ trong lòng liền kính nể một phen. Bí thư Lục chính là như vậy, vĩnh viễn đều không vội vàng, hấp tấp, lúc nào cũng khí định thần nhàn.
- Bí thư, là tôi, Tử Kỳ.
Chu Tử Kỳ tận lực bình phục lại hơi thở của mình, kính cẩn nói.
- Tử Kỳ, có chuyện gì vậy?
Giọng điệu của Lục Cửu rất dịu dàng.
Chu Tử Kỳ trong lòng lại càng thêm yên tâm. Bất kể là phát sinh chuyện gì, Bí thư Lục vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của y. Lúc trước khi Bí thư Lục mới tới huyện Vân Hồ, mình có thể được tuyển làm thư ký cho Bí thư Lục, thật sự là may mắn cả đời.
Thầy bói nói mình có quý nhân tương trợ, không thể nghi ngờ đó chính là Bí thư Lục.