Triệu Ca thu dọn cốc chén, vòng eo nhỏ nhắn, thân hình mềm mại đã bỗng nhiên bị Phạm Hồng Vũ ôm chầm lấy.
- Ca Nhi, đừng quản nhiều, nghỉ ngơi đi.
Phạm Hồng Vũ ghé miệng vào tai cô, nhỏ giọng nói.
Triệu Ca cắn môi, khẽ mỉm cười.
Hắn luôn thích “tập kích” đột ngột như vậy.
- Cứ dọn dẹp trước đá, ngày mai bị người ta nhìn thấy lộn xộn như vậy thì toi…
- Không có người tới đâu, em không mời ai mà dám đến chứ?
Phạm Hồng Vũ không mắc mưu, bàn tay hắn từ eo đã bắt đầu di chuyển lên phía trên, một trái một phải, nắm lấy đôi gò bồng đảo cao ngất, bỗng nhiên hắn mỉm cười, một nụ cười rất cổ quái.
- Hình như to lên thì phải…