Tạ Hậu Minh nhìn Trần Hà một cái, mỉm cười nói:
- Tiểu Trần, văn phòng của cô nhất định phải làm tốt công tác hậu cần vì Chủ tịch huyện Phạm mà phục vụ đấy nhé. Đừng để cho Chủ tịch huyện Phạm vì chuyện nhỏ mà phải quan tâm. Nếu có cái gì khó cần tôi giải quyết thì cứ mở miệng. Lúc này thượng cấp đã phái tới một vị Chủ tịch huyện ưu tú, kinh tế Vân Hồ chúng ta sắp sửa rạng rỡ như ánh bình minh rồi.
- Vâng, cảm ơn Chủ nhiệm Tạ đã quan tâm và ủng hộ văn phòng của chúng tôi. Xin Chủ nhiệm Tạ cứ yên tâm, vì Chủ tịch huyện làm tốt công tác hậu cần là chức trách của văn phòng chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực.
Trần Hà nhẹ nhàng cười, dựa theo quy trình tiêu chuẩn mà đáp.
Kỳ thật, bình thường mọi người nói chuyện cũng rất ít khi kiểu cách văn chương như vậy. Tuy nhiên, Tạ Hậu Minh nếu đã ra giọng quan như vậy, thì Trần Hà tự nhiên cũng phải lấy thái độ đồng dạng mà đáp lại.
Tạ Hậu Minh cười ha hả, khoát tay, nện bước khoan thai, rời khỏi tòa nhà UBND huyện.
Nhìn theo bóng dáng của Tạ Hậu Minh, Trần Hà nở nụ cười lạnh.
Trần Hà đi vào văn phòng bên trong.
Phạm Hồng Vũ vẫn còn ngồi đó hút thuốc.