Hạ Ngôn vừa mới về nhà lấy mấy bộ trang phục, mang theo túi xách cùng với Phạm Hồng Vũ ra đến cửa nhà máy thì đã bị cảnh sát nhân dân của phòng công an chặn lại. Đầu lĩnh đúng là bạn bè của Trịnh Phong Khuông, dáng người rất khôi ngô, cảnh sát nhân dân Hoàng Liên Sinh.
- Đứng lại, làm gì vậy? Muốn chạy trốn à?
Vừa thấy tư thế của Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn, Hoàng Liên Sinh một phen quát lớn.
Hoàng Liên Sinh vừa nhìn thì biết đây là loại chỉ biết đánh nhau mà không biết suy nghĩ. Tối ngày chỉ biết nghe lời Trịnh Phong Khuông, còn ai cũng không thèm để vào mắt.
Hạ Ngôn lập tức phát hảo, quăng cái túi xách trong tay, chuẩn bị mở miệng thì Phạm Hồng Vũ đã kéo y lại, đoạt ở đằng trước, mỉm cười nói:
- Cảnh sát Hoàng, xin chào!
Xưng hô “cảnh sát” vào những năm tám mươi thì chưa được lưu hành. Thường hay gọi là đồng chí cảnh sát này, đồng chí công an kia. Nhưng người trong thể chế sẽ tự động cấp cho Hoàng Liên Sinh danh hiệu “đội trưởng”.
Hoàng Liên Sinh rõ ràng không quen kiểu cách xưng hô mới của Phạm Hồng Vũ, liếc mắt nhìn hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
- Phạm công tử.