- Trưởng phòng Lý, anh có phải muốn bắt tôi hay không?
Lục Cửu còn có điểm kỳ quái hỏi:
- Trưởng phòng Lý, đây là ai?
Sự kiện bao vây tòa nhà Thành ủy phát sinh mấy ngày hôm trước, Lục Cửu tuy rằng hỏi ý kiến của thành phố nhưng lại không dám lộ diện. Lúc ấy, cảm xúc của quần chúng nông trường quá mức kích động, ngay cả Bí thư Thành ủy Đàm Khải Hoa cũng bị thương. Chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa thì trực tiếp đưa vào bệnh viện cấp cứu, Lục Cửu như thế nào dám lộ diện? Nếu để cho công nhân viên nông trường biết được ông chính là Bí thư huyện ủy Vân Hồ thì sẽ không để ông yên.
Cho đến khi Vinh Khải Cao và lãnh đạo tỉnh ủy đến, nhanh chóng khống chế tình thế, Lục Cửu lúc này mới dám lặng lẽ bước ra, nhưng vẫn đứng khá xa, cũng không nhận ra được nhân vật phong vân Đỗ Song Ngư.
Lý Văn Hàn vội đáp:
- Bí thư Lục, cậu ta chính là Đỗ Song Ngư, công nhân viên của nông trường Triều Dương. Chuyện phát sinh ở thành phố, cậu ta là người dẫn đầu đấy.
Nói xong, lại nhìn phải trái một cái, thấy bên cạnh không còn cảnh sát đi theo. Nhưng cũng không sao, nếu Đỗ Song Ngư đã xuất hiện, bất kể thế nào cũng không để y chạy thoát.
Lục Cửu bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Đỗ Song Ngư lập tức trở nên lạnh như băng, tràn đầy thù hận.