Mới đến hành lang, Lục Cửu cũng đã bước đến, vừa thấy Phạm Hồng Vũ, lập tức vẻ mặt tươi cười, hai tay vươn dài ra, cười ha hả nói:
- Chủ tịch huyện Phạm, Chủ tịch huyện Phạm, xin chào, xin chào...
Trước khi tới Vân Hồ, Phạm Hồng Vũ đã tìm đọc quá sơ yếu lý lịch của Lục Cửu, biết y năm nay vừa vặn bốn mươi tuổi. Năm năm trước đảm nhiệm chức Chủ tịch huyện Vân Hồ, hai năm trước đảm nhiệm Bí thư huyện ủy Vân Hồ. Lục Cửu vóc dáng bậc trung, dáng người hơi có chút mập, nhưng chưa nói tới là béo, đầu chải láng cóng, quần tây áo sơ mi bỏ vào trong, giày da sáng bóng, vừa thấy liền biết không phải là hàng thông thường.
Xem ra Bí thư Lục rất để ý hình tượng của mình.
Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ trước kia chưa từng gặp mặt, sự kiện bao vây Tề Hà, là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, cùng nhau tham gia hội nghị Vinh Khải Cao tự mình chủ trì. Lúc ấy, Lục Cửu tâm tình sợ hãi, tự nhiên không có khả năng phát sinh giao lưu gì với Phạm Hồng Vũ, chỉ là khi thấy mặt, đối với sự trẻ tuổi của Phạm Hồng Vũ mà âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều rốt cuộc không nghĩ tới, mấy ngày sau, lại là Phạm Hồng Vũ đến Vân Hồ đảm nhiệm chức Chủ tịch huyện.
Phạm Hồng Vũ cũng bước nhanh hơn đến phía trước, cầm hai tay Lục Cửu, cười nói:
- Xin chào Bí thư Lục, khiến Bí thư Lục tự mình đuổi tới Thập Nguyên, thật là ngại quá!