Quản Lệ Mai cũng không nghĩ tới đứa con bỗng nhiên sẽ chui ra, hoảng sợ, kinh ngạc nói:
- Tiểu Khiết, con không phải mới vừa nói muốn dẫn bạn tới nhà ăn cơm, thế bạn đâu?
Cao Khiết hé miệng cười, nói:
- Cô, người bạn này chính là con trai của cô đấy, vừa rồi ở trong phòng làm việc, anh ấy không cho con nói cho cô biết, muốn cho cô một sự ngạc nhiên vui mừng.
Quản Lệ Mai cười ha hả, nói:
- Ừ, niềm vui bất ngờ, niềm vui bất ngờ...
Nhìn thấy đứa con về nhà, thực tại trong lòng rất cao hứng.
- A, Hồng Vũ, như thế nào hôm nay lại về nhà? Ngày mai cũng không phải Chủ Nhật?
Nếu không phải bận rộn công vụ, Phạm Hồng Vũ cũng sẽ vào buổi chiều thứ bảy chạy về Ngạn Hoa, cùng người nhà đoàn tụ. Tuy nhiên là thư ký cho Chủ tịch tỉnh, lúc công vụ không bận rộn, thật đúng là không nhiều lắm.
Phạm Hồng Vũ cười nói:
- Mẹ, nhớ mẹ quá nên về nhà thăm mẹ.
Quản Lệ Mai lắc đầu liên tục:
- Không tin, lời nói này chính là nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Mẹ thấy con là muốn về thăm Tiểu Khiết. Không phải sao? Mỗi lần cũng không phải về nhà trước, mà là đến thị xã tìm Chủ tịch thị xã Cao trước.
Phạm Hồng Vũ cười ha hả.
Cao Khiết liền hơi ngượng ngùng, tự nhiên cười nói:
- Cô, nói cho cô biết một tin tức, Chủ tịch huyện Phạm là về nhà nghỉ ngơi đấy. Khả năng phải ở lại vài ngày rồi.