- Xin chào...
Đang mơ mơ màng màng bị đánh thức, Tào Thành thanh âm có vẻ hơi lười biếng.
- Đã xảy ra chuyện...
Điện thoại bên kia, truyền đến thanh âm bất an của Tô Vân Thuyên. Khi một mình nói chuyện hoặc điện thoại với Tào Thành, Tô Vân Thuyên rất ít khi dùng xưng hô chính thức hoặc quan hàm của Tào Thành, mở miệng liền nói trực tiếp.
Tào Thành lập tức không còn buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi.
Chẳng lẽ, chuyện y lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra?
- Xảy ra chuyện gì?
Mặc dù Chánh văn phòng Tào cực lực điềm tĩnh, nhưng vẫn khó có thể che dấu thanh âm bất an.
- Tạp chí Tiếng nói Hoa Kỳ đã đăng chuyện phát sinh ngày hôm qua. Sở ngoại vụ tỉnh vừa rồi gọi điện thoại lại đây, nói còn có mấy tờ báo nước Mĩ cũng đưa tin cùng loại.
Tô Vân Thuyên ở đầu dây điện thoại bên kia hạ giọng nói.
Tào Thành thở phào một hơi.
Tô Vân Thuyên không khỏi cảm thấy kỳ quái, một vấn đề nghiêm trọng như vậy, Tào Thành không ngờ nghe vào lại giống như một khối tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất? Còn chưa ngủ tỉnh sao?
- Anh làm sao vậy?
Tô Vân Thuyên kinh ngạc hỏi.
- Haha, không có gì, anh còn tưởng rằng...
Tào Thành cười, cũng không nói cho hết lời.